Lá thư số 47. Mình đã sống 5 ngày không có Tham Sân Si, nội tâm vắng lặng

Lời đầu tiên, con xin Thành Kính Tri Ân Sư Nguyên Tuệ và Sư Cô Tịnh Trí ạ! ?

Qua đây con cũng xin biết ơn sâu sắc đến mẹ – Sư Cô Tâm An, người đã chịu nhiều cực khổ nuôi con khôn lớn và cũng là người đã đưa con đến với Chánh Pháp này ạ! ?

Và con xin Cảm ơn Ban Tổ Chức Gosinga nhiều ạ! ?

—————————-

Xin chào các đạo hữu, mình là Mai Hương sinh năm 1991.
Sau đây mình xin chia sẻ đến mọi người trải nghiệm trong khóa tu 9 ngày đầu tiên của mình tại Cửa Lò (27/3 – 4/4/2021) và sự tu tập sau đó.

Tết 2021, mình học khóa online 13 buổi lần đầu tiên được tổ chức cũng là lần đầu tiên mình học Pháp này. Học xong mình đã biết chắc chắn: đây là những gì mình đang tìm kiếm, con đường tu tập thực sự là đây rồi. Và mình rất thích Audio Những Bài Pháp Hay Của Sư Nguyên Tuệ trên youtube nên mở nghe miết.
Ngày 26/3/2021 mình ra Cửa Lò – Nghệ An, học khóa trực tiếp 9 ngày, mình may mắn là được ở cùng mẹ và Sư Cô Tịnh Trí.

Ở Cửa Lò lúc đó, trời nồm nên hơi lạnh, đang ở Sài Gòn nắng nóng ra đó lạnh lạnh nên 2 ngày đầu mình ngồi học mà ngủ gật nhiều. Mình còn tự trách bản thân: sao đã sắp xếp ngưng công việc ra đây rồi mà cũng không cố gắng tu tập cho tốt?

 Ngày thứ 3 mình đã ngậm kẹo cho tỉnh táo nhưng không khá hơn lắm. Từ ngày thứ 4 trở đi thì mình đã hoàn toàn tập trung và cố gắng thực hành theo những gì Sư Nguyên Tuệ chỉ bày. Tuy 3 ngày đầu chưa được lắm, nhưng kiến thức đó mình đã học trong khóa online 13 buổi nên cũng xem như không bị sót kiến thức.

Ngày thứ 5, 6, 7, 8 mình đều rất háo hức học vì những kiến thức “Quá hay!”. Lần đầu tiên mình được nghe, mình chưa từng nghe thấy ở đâu bao giờ, những kiến thức rất khoa học, dễ hiểu, Trí Tuệ vô cùng, có buổi học xong mình đã xúc động khóc rất nhiều.

Mình thích lắm, mình nghe xong trong đầu tư duy rất nhiều về những gì đã học và cũng có nhiều khúc mắc trong đầu, và lại tư duy để tìm câu trả lời. Điều gì nghĩ mãi chưa ra mình sẽ hỏi Sư Cô Tịnh Trí và Cô sẽ giải đáp cho mình, do đó sự tư duy của mình được liền mạch tiếp.

Mình cũng cố gắng thực hành thiền và thiền hành theo hướng dẫn của Sư Nguyên Tuệ. Từ ngày thứ 4 mình vào định Nhị thiền khá dễ dàng, thỉnh thoảng vào Tam thiền. Nhưng trong cả khóa mình chưa có trải nghiệm vào Tứ thiền, mình cũng có được trải nghiệm trong thiền hành.

Sáng ngày thứ 9, sau khi thiền hành ngoài bãi biển về, mình ra vườn cây đi dạo. Lúc đó Cô Tịnh Trí nói với mình là: “Hương thấy không, như nhìn bông hoa này thì chỉ là nhãn thức thấy cảm giác hình ảnh bông hoa, hay mình chạm vào nó thì chỉ là thân thức thấy cảm giác xúc chạm, chỉ là tâm thấy tâm thôi, chứ  không thấy bông hoa thật này được”.

Mình nghe xong cũng “dạ” vậy thôi nhưng cũng không cảm nhận được gì cho lắm.

Xong đến lúc ngồi thiền buổi sáng, sau khi thực hành tư duy theo hướng dẫn được một lát. Tự nhiên mình nhớ đến những gì Cô Tịnh Trí nói lúc sáng, rồi mình nhận ra tất cả đều là “tâm thấy tâm”, sau đó 3 chữ “tâm thấy tâm” cứ văng vẳng trong đầu mình.

Đến trưa, sau khi gắp thức ăn vào ngồi ăn một lát, mình phát hiện ra là sao Kỳ Lạ, nãy giờ mình chỉ thấy là “tâm thấy tâm”, sau đó mình nhìn kỹ vào đĩa thức ăn với nhiều loại rau nhưng trong đầu mình cũng chỉ nói là “tâm thấy tâm”, chứ không gọi tên rau là rau cải, rau muống..

Thấy kỳ lạ quá! Mình ngẩng lên quan sát mọi người xung quanh, nhưng cũng vậy. Ngay lúc đó, ngoài cửa có một xe ô tô đến và có một gia đình bước xuống xe, mình nhìn họ và trong đầu cũng chỉ là “tâm thấy tâm”, mà KHÔNG THỂ khởi lên được trong đầu là anh chị đó, em bé đó.

Rồi mình nghĩ: “chết rồi! Sao lại chỉ thấy “tâm thấy tâm” thế này? Không thấy gì khác cả. Mình tiếp tục ăn và muốn rớt nước nước mắt vì không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Trong thời thiền buổi chiều, mình vào định vô cùng vững chắc, chưa bao giờ mình vào định được như vậy. Một lúc sau, mình như bị cuốn đi trong một đường chạy nhanh vun vút, nếu tốc độ chắc cũng phải mấy trăm km/h. Sau đó, mình thấy giống như là Domino đang đổ và trong đầu mình chỉ văng vẳng câu cuối cùng của bài audio Khúc Nhạc Dạo Đầu của Sư Nguyên Tuệ: “sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại thế gian này nữa”. Những điều này xảy ra cũng vào những phút cuối của buổi thiền. Sau đó mình đứng dậy đi thiền hành trước khi bế mạc khóa tu.

Sau đó mình nghĩ chắc đó là đột chuyển, nhưng mình lại không chắc chắn nên nghĩ là để trở lại cuộc sống kiểm nghiệm là biết. (Thực ra nếu đột chuyển Minh xóa bỏ Vô Minh hoàn toàn rồi thì người đó sẽ tự biết rõ, chứ không có không chắc chắn như vậy, không cần kiểm nghiệm gì hết, nhưng lúc đó mình không biết điều đó) ?

Đến tối ra sân bay về lại Sài Gòn, mình nhìn thấy tại sân bay nhiều hình ảnh đẹp, rồi nhìn nhiều người qua lại, nhưng tâm mình không xao động gì, nhưng mình vẫn không chắc về kết quả, còn nghĩ là để tối ngủ xong sáng mai dậy xem còn “ tâm thấy tâm” không. ?

Sáng hôm sau mình ngủ dậy, tự động đã thấy trong đầu là “tâm thấy tâm” và  mình bắt đầu cảm nhận thấy trong người có những sự thay đổi do cảm nhận thấy sự yên ắng lạ lùng (là sự vắng lặng những nội xúc : “những nội xúc do thông tin thích ghét tương tác với thông tin di truyền của các cơ quan nội tạng gây ra”. Sau này, đọc sách thấy Sư Nguyên Tuệ nói điều này mình mới biết, chứ lúc đó chỉ cảm nhận sự yên ắng lạ lùng vậy thôi.

Mụn trên mặt mình xẹp đi, cảm thấy giống như là có quân lính đóng quân ở các chỗ đó, giờ quân lính đi khỏi đó không còn đóng quân nữa. Mấy ngày tiếp sau đó, mình thấy da mặt mềm mịn hơn, da tay da chân cũng tự nhiên mềm mại hơn. Nhìn vào gương mình thấy đôi mắt mình cũng trong hơn, không có những gợn do tham sân si biểu hiện nơi ánh mắt.

5 ngày liền sau khi trở về Sài Gòn, mình đã sống với sự “Tỉnh Giác” suốt 5 ngày liên tục, trước bất kỳ điều gì thấy, nghe, cảm nhận, hoạt động, làm việc. Trong đầu mình, không khởi lên “gọi tên” những điều đó, mà chỉ có duy nhất  “ tâm thấy tâm” cứ tự động khởi lên. Mình đã thân chứng được một cuộc sống hoàn toàn khác biệt chưa từng xảy ra trong đời mình.

Mình đã sống 5 ngày đó hoàn toàn không có tham sân si, nội tâm vắng lặng. Trong người lúc nào cũng thấy lâng lâng, vui nhẹ nhẹ do có Sơ thiền. Mình thậm chí KHÔNG THỂ khởi lên được một sự khó chịu, dù là nhẹ nào với bất cứ điều gì, với bất cứ ai.  

Mình làm việc gì cũng cảm thấy người nhẹ nhàng thoải mái, cực kỳ tập trung. Dù trong phòng làm việc, mọi người nói chuyện với nhau xôn xao, nhưng mình ngồi đó nghe chỉ là nghe và tập trung vào việc mình đang làm.

Sáng, tối mình đều ngồi thiền, Sơ thiền thì trong ngày lúc nào cũng cảm thấy rồi, còn lúc ngồi thiền thì mình chỉ cần tác ý nghĩ đến là vào Nhị, Tam, Tứ thiền rất nhanh chóng.

Nhìn thì mình không khác gì mấy, nhưng nội tâm mình thì đã khác, những điều chỉ cảm nhận được mà không thể diễn tả hết được… MỘT CUỘC SỐNG CỰC KỲ ĐẶC BIỆT.

Trong 5 ngày đó thì 1- 2 ngày đầu mình vẫn còn chưa chắc về kết quả, nhưng đến hết ngày thứ 4 rồi với sự tương tác với môi trường bên ngoài rất nhiều, mà tâm mình vẫn vậy. Mình cảm thấy yên tâm kết quả và nghĩ là mình đã xong việc cần làm rồi, nên mình bắt đầu cố gắng với công việc nhiều hơn để sớm xong việc ngoài đời để rồi sẽ xuất gia.

Đến sáng ngày thứ 6, mình lên công ty và thấy một miếng Mít ở trên bàn. Trong đầu mình nghĩ “miếng Mít ngon quá vậy!”. Ngay sau ý nghĩ này, lập tức mình nghĩ: sao lại là miếng mít, phải là tâm thấy tâm chứ?

Và tiếp mấy ngày sau đó, mình bắt đầu sống với Tham sân si trở lại. Những ngày này, dù là tham sân lúc đó vi tế thôi nhưng mình cảm thấy không thoải mái chút nào. Mình cảm giác như là: 5 ngày sống không có tham sân si giống như mình được sống trong một căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ thoải mái. Còn bây giờ, trong căn nhà đó như là có con chuột hay con gì đó chết ở góc nào đó và bốc mùi thúi. Lúc đó mình mới biết là: hóa ra xưa giờ mình sống trong căn nhà với đầy những bãi rác bốc mùi hôi thối, nhưng do chưa bao giờ ra khỏi đó nên chưa bao giờ biết điều đó.

Rồi tiếp những ngày tiếp theo cuốn trong công việc, rồi tà niệm nhiều hơn, tham sân không còn là vi tế nữa. Mình cũng quen dần lại với căn nhà với những bãi rác bốc mùi như lúc xưa. Dù là vậy, nhưng quyết tâm tu tập của mình lại càng cao hơn để mình có thể lại được sống cuộc sống tuyệt vời lúc trước.

Mình đặt vé chuẩn bị  ra Hưng Yên để học khóa 9 ngày trong tháng 4 thì dịch Covid đến và hủy khóa, sau đó Covid đến Sài Gòn. Mình đã lên kế hoạch tự tu tập khóa 9 ngày. Với trải nghiệm ở Cửa Lò ban đầu, mình chủ quan cho rằng cũng dễ thôi không phải là quá khó, chỉ cần mình cũng tu tập lại 9 ngày như vậy. Nhưng sau một thời gian trở lại với bao công việc thì việc làm cho có chánh niệm nổi lên trở lại không dễ dàng như mình nghĩ.

 Với 2 lần tự tu khóa 9 ngày, nói là tu khóa 9 ngày nhưng thực ra chủ yếu là nghe lại các bài giảng của Sư Nguyên Tuệ trên youtube, còn ngồi thiền và thiền hành thì ít nên cũng không đạt được kết quả gì. Mình đã cảm thấy khó chịu vì lúc đầu thấy cũng có vẻ dễ mà sao làm không được. Nhưng sau đó, mình bắt đầu xem xét lại, thấy mình đã quá tham với kết quả đã trải qua, bám víu ràng buộc rồi.

Biết đây là con đường duy nhất chỉ cần mình cố gắng thôi, nên mình bỏ qua hết, coi như học lại từ đầu, bắt đầu học tiếp nhưng nhẹ nhàng thoải mái hơn chứ không chăm chăm 7 ngày xong việc hay 9 ngày xong việc nữa.

Mỗi ngày mình nghe Pháp Đàm, nghe sách nói của Sư Nguyên Tuệ rất nhiều, audio Những Bài Pháp Hay Của Sư Nguyên Tuệ mình đã nghe không biết bao nhiêu lần. Cũng những câu chữ đó, nhưng khi mình có sự tiến bộ hay trải nghiệm mình lại thấy hiểu sâu sắc hơn, mình tập ngồi thiền lại, nghe lại hướng dẫn thực hành thiền từ đầu với những gì cơ bản nhất, mình cố gắng thực hành cho thuần thục vào Sơ thiền, Nhị thiền.

Sau đó mình đã có nhiều tiến bộ, hiểu Pháp sâu hơn, thực hành ngồi thiền và Chánh niệm nhiều hơn nên trải nghiệm nhiều hơn. Mình thấy rằng dù biết “do tham sân si mà khổ”, nói nghe rất dễ dàng nhưng thực sự hiểu rõ được điều này cũng không phải là một điều dễ dàng. Lúc này, mình nhìn lại lúc trước cứ chăm chăm 7 ngày, cảm thấy lúc đó thật là trẻ con.

Sau đó khóa 23 ngày online đầu tiên được tổ chức, mình đã học, và học tiếp khóa 23 ngày online thứ 2. Qua 2 khóa online này và nghe Pháp Đàm, sách nói, tìm hiểu, chiêm nghiệm, tư duy mỗi ngày, mình đã có thêm nhiều tiến bộ và sống từng ngày trong nhẹ nhàng.

Giờ đây, mỗi ngày mở mắt ra việc duy nhất mình nhắc bản thân là: duy trì CHÁNH NIỆM liên tục.

Ngày 14 tháng 8 năm 2021

Thiền sinh Hà Mai Hương

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *