Lá thư số 48. Cuộc sống bình an này là đáng giá nhất

Thưa Sư, con viết mấy dòng này để tri ân Sư thật nhiều! ?

Con là người sống nội tâm, vất vả, khổ sở đủ đường từ bé, nên sớm biết phải cố gắng thật nhiều trong cuộc sống.

Mọi người luôn nhớ đến con với nụ cười sảng khoái, khiến người khác phải cười theo. Nhưng thực tế, khi ở một mình, con hay buồn, hay nghĩ, hay lo, hay khóc… Cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì, nhưng vẫn phải cố gắng mọi lúc mọi nơi, tinh thần và sức khỏe con gần như kiệt quệ, không biết bấu víu vào đâu…

Cơ duyên làm sao, có bạn gửi link của Gosinga vào nhóm bạn chung. Con kích chuột vào đúng lúc có khóa học online dịp tết 2021. Con miệt mài học, miệt mài ghi chép, lắng nghe như nuốt từng lời thầy giảng.

Hơi khó nghe vì giọng địa phương nhưng con vẫn nghe, nghe đi nghe lại trên các bài giảng được chia sẻ, nghe đọc sách nói của Thầy. Con thích nhất những câu trả lời cho học viên của Thầy…

Đến bài Nhất Dạ Hiền Giả, con đã òa khóc trong sung sướng, quỳ xuống gọi thầy một tiếng ” Cha ơiiii “. Đơn giản thế mà sao con ngu si thế?

Từ đó, ngày nào con cũng siết chặt răng lưỡi, từ khi mở mắt đến khi đi ngủ. Có lúc lãng quên do công việc, con lại hối thúc lại mình ngay. Cũng dịp này, con đã vào được Định, cảm giác thoải mái nhẹ nhàng, bình an.

Từ đó, tiếng cười to của con mất dần nhưng lòng thì lúc nào cũng thấy vui nhè nhẹ. Tiếp đó, con đã tham dự 1 khóa 9 ngày ở Cửa Lò. Đúng là mỹ mãn hơn rất nhiều khi học online ở nhà ạ!

Con là người mắc rất nhiều bệnh về thân nên sự cố gắng phải rất nhiều. Nhưng kể từ đó, ngày nào con cũng đều đặn ít nhất 2 thời thiền sáng tối. Thiền nằm luôn cho con cảm giác nhẹ nhàng, sung sướng lan tỏa đến tận các đầu ngón tay, ngón chân…

Cuộc sống thật nhẹ nhàng, bình an từ nội tâm mà người nhiều người không thể hiểu. Em trai con đã ôm con khóc nói muốn con cười như ngày xưa. Con đã nói với em rằng: ngày xưa chị cười xong chị hay khóc nhưng bây giờ, chị mỉm cười trong bình an, nên em đừng lo cho chị nhé.

Thưa Sư, còn rất nhiều điều để nói, cuộc sống bình an này là đáng giá nhất trên con đường Bát Chánh Đạo mà Sư đã chỉ dạy cho chúng con.

Sư đã nói ” Sư chẳng thương gì ai cả” ở buổi cuối cùng của khóa 9 ngày. Nó đã làm con rơi nước mắt, và phải Tuệ tri rất nhiều về điều này trong cuộc sống và công việc của mình.

Con vẫn đang tiếp tục học và hành liên tục ở các khóa online, vẫn hàng ngày nghe Thầy giảng đi giảng lại mà không chán. Mỗi lần nghe, lại thấy thấm thêm một ít, mỗi lần nghe như được nhắc nhở để khỏi quên Thầy ạ. 

Con xin tri ân Sư và Gosinga thật nhiều! ?

Thiền sinh Đinh Hồng Lam

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *