Lá thư số 43: Khi tu tập phải tự mình nương tựa nơi chính mình

Tôi sinh ra ở vùng trung du trồng rất nhiều cây Sắn. Ngày đó, gia đình tôi cũng như bao gia đình khác, nuôi vài nia tằm để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Tôi cũng được giao nhiệm vụ hái lá và phụ chăm sóc chúng nên tôi có nhiều thời gian lẩn thẩn theo dõi chúng từ lúc chúng sinh ra từ trứng bé xíu như đầu kim, lớn lên, thành con ngài và chết…  Với trí tưởng tượng, tôi kết nối nó như vòng đời cuộc đời tôi cho câu chuyện bớt nhàm chán.

Nỗ lực đầu tiên bắt đầu cuộc sống của tôi là đục một cái lỗ và chui ra khỏi trứng bé xíu để bắt đầu cuộc sống bên ngoài. Tôi rất nhỏ và yếu ớt, không có khả năng tự vệ, ăn uống khó khăn, tôi chẳng biết từ đâu và cũng chẳng quan tâm đồ ăn của tôi luôn sẵn và đầy đủ, được thái rất nhỏ, việc của tôi là ăn, bò đi bò lại và ị … ?

Rồi tôi cũng lớn lên được bố mẹ dạy, có bạn bè, thầy cô … Tôi tự hào lắm vì tôi cũng một chút thông minh nên tôi tiếp thu các điều dạy một cách nhanh chóng (tiếc cái toàn thứ vô minh, tà kiến…?)

Thoáng cái cũng 22 năm trôi qua, rồi cũng đến ngày tôi trưởng thành. Tôi tự tin với những gì mình được trang bị, mang trái tim nóng bỏng bắt đầu nhả tơ làm tổ cho mình bằng tìm kiếm công việc, xây dựng công danh sự nghiệp, học tập kỹ năng, trau rồi kiến thức, tìm kiếm cơ hội, tiền bạc, tình yêu đôi lứa, xây dựng gia đình, nuôi nấng con cái, mua sắm nhà cửa, tiện nghi, dòng tiền hưu trí…. Tôi cứ miệt mài, miệt mài không ngừng nghỉ với những mục tiêu như thế.

Cuộc sống có những niềm vui, hạnh phúc, có những sóng gió, mất mát, khổ đau… Nhưng tôi vẫn kiên trì, kiên trì rút ruột nhả tơ, hy vọng một ngày cái tổ của tôi hoàn thành, tôi sẽ nghỉ ngơi và hạnh phúc viên mãn.

Thấm thoắt thoi đưa lại mười mấy năm nữa trôi qua, tôi thấy mệt mỏi và tôi ngủ thiếp đi không nhớ bao nhiêu lâu nữa. Khi tôi mở mắt định hình lại, tôi thấy tôi đã mắc kẹt trong chính cái kén chật chội của mình. Tôi bắt đầu tìm cách chui ra khỏi cái kén nhưng toàn thân tôi đau nhức, yếu ớt … thì ra tôi đang lột xác.

Lâu lâu lắm, tôi mới cắn bỏ được một số đoạn tơ, tạo được một cái lỗ nhỏ chưa đủ  giúp tôi thoát khỏi cái kén. Nhưng nó giúp tôi nhìn ra bầu trời kia (hay bờ bên kia) để tiếp tục nỗ lực tìm cách.

Nhiều khi tôi thối trí, tôi chờ đợi sự giúp đỡ, tôi muốn nương tựa vào nơi này, nơi khác, người này, người kia… Nhưng rồi cuối cùng tôi hiểu: đã là một con Ngài trong tổ kén, nó phải tự nỗ lực để có đầy đủ sức mạnh tự chui ra được tổ kén của mình nó mới có được đôi cánh đủ mạnh để bay. Kén càng chắc chắn, càng to đẹp, bề thế … càng khó thoát ?

Thông điệp này chỉ để nhắc lại một một điều: Khi tu tập phải tự mình nương tựa nơi chính mình, nương tựa nơi giáo Pháp, không nương tựa một gì khác. Thuộc thì nhanh nhưng lâu lâu mới thấm.?

Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, xin hẹn các đạo hữu ở câu chuyện tiếp theo?

Thiền sinh Tịnh Tâm

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *