Lá thư số 44. Tôi quyết tâm nhất hướng tu tập để giảm khổ và chấm dứt luân hồi tái sinh

Tôi bắt đầu tìm hiểu về thiền từ năm 2009. Thời điểm đó do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nên doanh nghiệp của chồng tôi gặp khó khăn xuất khẩu hàng hoá. Trong khi thị trường trong nước lại hạn chế, anh quyết định chuyển đổi kinh doanh sang lĩnh vực khác nhưng gặp rất nhiều khó khăn. Nhà cửa, xe cộ, nhà xưởng đã bán hết để đầu tư mà công việc chưa mấy khả quan nên anh luôn căng thẳng, mệt mỏi, đôi khi mất phương hướng.

Không biết anh nghe từ đâu về thiền có thể giúp giảm stress nên bảo tôi tìm xem có chỗ nào dạy không. Tôi lên mạng tìm kiếm nhưng thời điểm đó chưa có nhiều thông tin cũng như khoá dạy thiền như bây giờ. Loanh quanh mãi tôi cũng có được thông tin tại thiền viện Sùng phúc, Cự Khối, Long Biên có các buổi sinh hoạt thiền, học Pháp vào chiều thứ 7 hàng tuần và cả ngày thứ 7 cuối cùng của tháng.

Vậy là từ đó thứ 7 hàng tuần hai chúng tôi cùng nhau sang đây. Buổi đầu tiên vào thiền đường, chắc tôi ngồi được tầm 10 phút thì chân đã đau tê tái, thế là tôi ra ngoài đi loanh quanh. Từ đó, khi sang đây, tôi để mình chồng tôi vào ngồi thiền, nghe pháp còn tôi bên ngoài chơi, đợi hết buổi.

Chẳng biết chồng tôi thiền và học hành được gì nhưng thấy anh cũng thoải mái vui vẻ và bớt phiền não hơn nên tôi dù không vào thiền hay nghe giảng gì cũng vẫn đi cùng đều đều.

Khủng hoảng lớn đến với tôi vào năm 2011, chồng tôi bị tai nạn mất khi tôi mới sinh con được 3 tháng. Đang hạnh phúc, vui vẻ, mơ ước tương lai bỗng dưng sụp đổ, vỡ vụn, không một ngôn ngữ nào có thể mô tả được nỗi thống khổ trong tâm tôi…

Đầu tiên, tôi đến thiền viện để làm Lễ cầu siêu, lễ tuần, lễ 49, 100 ngày cho chồng. Tôi được các thầy hướng dẫn, cho sách sám hối, tụng kinh hồi hướng cho vong linh. Dù chả hiểu biết gì, nhưng lúc đó tôi cũng chẳng thể làm gì hơn là chăm chỉ đọc, tụng, hồi hướng… cũng an ủi một phần nào trong tâm tôi.

Tôi bắt đầu một mình sang đó để tập thiền và tìm hiểu đạo Phật. Việc thực hành thiền thì ngồi đếm 1 đến 10 rồi quay lại từ 1 đến 10, khi nào quên thì lại đếm từ 1. Tôi được nghe những bài giảng, nhiều chủ đề khác nhau nhưng tôi không nhớ mấy, chỉ ấn tượng về 2 bài là nghiệp và tu để chuyển nghiệp – đại khái tôi hiểu nghiệp mình nó vậy. Nghiệp đã vậy thì không thể khác, tinh thần là chấp nhận thế – cũng giảm đau được phần nào ? và chỉ có con đường tu thì mới chuyển được nghiệp.

Một thời gian sau, tôi cũng kết giao một số Sư Thầy bên đó để học cách tu, rồi nhận ra các thầy cũng đang nghiên cứu tìm đường giải thoát, thêm một vài kiến thức màu nhiệm về Đức Phật và hiểu biết tu phải nhiều đời nhiều kiếp …

Vậy mà cũng cả năm trôi qua, một phần sử dụng nhiều liều thuốc giảm đau nên tâm tôi cũng an hơn, một phần cũng phải lo sắp xếp lại cuộc sống. Tôi hiểu tu nhiều đời, nhiều kiếp nên tôi quyết định tập trung cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, còn chuyện tu từ từ tính sau.

Bình thường tôi quên hẳn chuyện tu. Chỉ những lúc cảm thấy bế tắc, thì tôi mới lại nghĩ đến tu, và tôi lại sang thiền viện nhưng với suy nghĩ tu để chuyển nghiệp nên khi cảm thấy bình thường tôi lại quên luôn và bị cuộc sống cuốn theo.

Cứ như vậy, cho đến khi tôi có duyên tham gia khoá tu 10 ngày của sư Nguyên Tuệ thì mọi nhận thức của tôi đã thay đổi:

1. Thực sự tôi thấy rõ con đường tu tập không phải trong nhiều đời, nhiều kiếp như đã hiểu mà có thể hết khổ và chấm dứt luân hồi tái sinh ngay trong kiếp sống này.

2. Tôi thấu hiểu những gì Sư Phụ đang hướng dẫn chỉ dạy là sự thật, là tinh hoa mà các vị học Phật, Chuyên tu cả chục năm tìm kiếm còn chưa thấy và Vẫn còn đang tiếp tục đi tìm kiếm … Tôi thấy mình thật may mắn khi được tiếp cận thành quả này! Nhận thấy đây là cơ hội tốt nhất trong kiếp sống này, nên tôi quyết tâm sắp xếp để toàn tâm nhất hướng tu tập giảm khổ dần trong hiện tại và chấm dứt luân hồi tái sinh.            

Xin cảm ơn Sư Phụ đã thuyết giảng Pháp này, cảm ơn Gosinga đã tổ chức khoá tu này để nhiều người có duyên tiếp cận! ?

Cảm ơn thiền viện Sùng Phúc đã có nhiều liều thuốc giảm đau để tôi có thể tồn tại tốt (mặc dù được khuyến mại thêm rất nhiều tác dụng phụ) cho đến khi gặp thuốc chữa bệnh khổ của Sư Phụ ?

Thiền sinh Tịnh Tâm

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *