PHÀM LÀM VIỆC GÌ PHẢI NGHỈ ĐẾN HẬU QUẢ

PHÀM LÀM VIỆC GÌ PHẢI NGHỈ ĐẾN HẬU QUẢ.
Đây là câu nói được nhiều người nhấn mạnh, được xem là nguyên lý sống, nguyên lý của sự tu tập Phật Giáo vì đa phần đều cho rằng, lỗi lầm mà con người phạm phải là không tính đến hậu quả của lời nói việc làm. Chính vì hiểu biết như vậy nên đa phần chủ trương tu học Phật giáo là tu LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG là hàng đầu, là quan trọng nhất. Nhưng sự thật không phải như vậy. Nhân loại này ai ai cũng đã so đo tính toán kết quả của việc làm trước khi hành động, không ai không suy nghĩ về kết quả ( hậu quả ) trước khi hành động cả. Điển hình như tên trộm trước khi cạy cửa vào nhà người ta, nó phải chắc đến 80-90% ăn trộm được và an toàn thì nó mới làm. Nếu nó biết chắc vào nhà đó là bị bắt, nó sẽ không bao giờ cạy cửa. Cũng y như vậy, con người đã so đo tính toán thiệt hơn về kết quả, về hậu quả, biết việc đó thành công mới làm còn biết chắc việc đó thất bại thì chẳng ai làm. Đương nhiên khi đã tính toán như vậy sẽ RÀNG BUỘC vào dự định, tính toán và RÀNG BUỘC vào kết quả sẽ xẩy ra. Nếu thành công sẽ vui mừng sung sướng, nếu thất bại sẽ chán ghét khổ đau.
Một vị Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn thì luôn luôn nhớ đến lời dạy của Ngài : Phàm làm việc gì với Tà Niệm của tâm Bát Tà Đạo thì KHỔ khởi lên. Phàm làm việc gì với Chánh Niệm của tâm Bát Chánh Đạo thì KHỔ CHẤM DỨT.
Hay nói rõ hơn vị Thánh Đệ tử luôn luôn có Chánh Niệm ( Trí Nhớ Chánh ), tức luôn luôn nhớ đến : Chú tâm quán sát Thân Thọ Tâm Pháp, nhớ đến : Phàm làm việc gì với lộ trình tâm Bát Tà Đạo, có Tham, có Sân, có Si thì Khổ sẽ có mặt. Phàm làm việc gì với lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, không có Tham, không có Sân, không có Si thì KHỔ không có mặt, KHỔ CHẤM DỨT. Khi làm với Chánh Niệm như vậy, Khổ đã chấm dứt không cần đến kết quả thành công hay thất bại, không còn bị RÀNG BUỘC bởi kết quả thành công hay thất bại nữa.

Đại Đức Nguyên Tuệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *