Mình thuộc thế hệ giữa 9x, tầm này thì những đứa bạn cùng tuổi mình bé tí cũng đã phải ra đồng rồi, nhưng mình thì vẫn được bố mẹ ưu ái cho ở nhà. Các bạn luôn ao ước được như mình, còn mình thì luôn ao ước được nô đùa cùng với đất cát và thiên nhiên như các bạn. Bên cạnh việc không phải làm đồng, mẹ còn kèm theo cho mình điều kiện chỉ ở nhà học, với mong muốn con sau này kiếm được công việc ổn định, hết khổ. Mình cứ như một con mọt sách quanh quẩn ở nhà, làng xóm không biết mấy ai.
Thời gian cứ qua đi, rồi loanh quanh với cuộc đời, mình vẫn chưa thể hiểu nổi mục đích của cuộc sống này là gì? Sao mình đủ đầy như vậy mà mình vẫn thấy nó cứ ràng buộc mình làm mình khổ thêm? Mình dần dần đọc các câu danh ngôn cuộc sống, tìm kiếm nơi những cuốn sách, xem các video tạo động lực, truyền cảm hứng. Thì ra đó cũng chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời, rồi nó lại khổ ngay sau đó nếu ta không còn đọc châm ngôn, đọc sách.
Vô cùng biết ơn chị Nga đã giới thiệu mình, ban đầu là đến với khóa 2 ngày. Sau đó, do dịch nên mình được tham gia 2 khóa online, sau đó là đến khóa 9 ngày tại Cửa Lò. Kiến thức thì từ khóa 2 ngày, khóa online mình cũng được nghe giảng, nhưng phải trải nghiệm miên mật 9 ngày offline mình mới thực sự hiểu.
Trước kia, mình cứ nghĩ mục đích cuộc sống của mỗi người là khác nhau, cứ loanh quanh đi tìm ý nghĩa cuộc đời. Học với Thầy, mình mới hiểu rằng mục đích cuộc sống này chỉ đơn giản là CHẤM DỨT KHỔ. Rồi bao nhiêu điều nữa, về Lý duyên khởi, về Khổ – Tập – Diệt – Đạo, Bát Tà Đạo, Bát Chánh Đạo, Tứ Niệm Xứ, Tái sanh, Chấm dứt luân hồi tái sanh… Thì ra những kiến thức trước đây mình nạp vào đều là Vô minh, là Tà kiến. Tất cả mọi khổ đau là do Tâm, chứ không phải do ngoại cảnh, nhận ra để rồi chúng ta tìm cách thay đổi tâm chứ không phải cật lực tìm kiếm, thay đổi ngoại cảnh. Vì dù chúng ta có thay đổi ngoại cảnh thế nào cũng chỉ là Đổi từ cái khổ này sang cái khổ khác mà thôi.
Mình nhớ nhất lúc kết khóa, Thầy Nguyên Tuệ dặn trở về nhà, trở lại với cuộc sống phải luôn luôn Chú tâm, Ghi nhận mọi cảm giác, mỗi sự việc đến với mình đều luôn nhắc Thọ, Thọ. Nhờ đó mà từ một đứa hay cáu gắt, khó chịu, mình cũng đã có nhiều bước thay đổi. Mình đón nhận mọi điều chỉ là cảm giác, làm gì cũng nhắc mình chú tâm, nhớ đến siết chặt răng lưỡi và mình thích nhất là câu “tự mình thân chứng của Thầy”.
Con vô cùng biết ơn Thầy Nguyên Tuệ đã giảng dạy cho con và các quý thiền sinh! ? Bài giảng của Thầy khoa học và dễ hiểu, không giống như những gì trước kia con được biết về đạo Phật. Con cảm nhận nơi Thầy một nguồn năng lượng thật bình an.
Con cũng biết ơn Ban tổ chức Gosinga, quý thầy, quý sư cô, cùng mọi người đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng con rất nhiều trong quá trình tu tập. Con biết ơn thầy Thiện Đức dạy con lau nhà trong Chánh Niệm, sư cô Quang Hà vẫn luôn hỏi thăm về tình hình tu tập của con sau khi kết khóa.
Con biết mình đã chọn được con đường đúng hướng, chọn được người thầy thực sự để tiếp tục tu học, để chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, để chấm dứt luân hồi, tái sanh.
Ngày 02/10/2021
Thiền sinh An Hòa
Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm