Mình tên là Lê Thị Quỳnh Hương, là giảng viên giảng dạy tại khoa Lý luận chính trị, Đại học CN tp HCM, mình là người Huế vào sống và làm việc tại Sài Gòn đã 10 năm. Như mọi người biết, Huế là thủ đô Phật giáo của đằng trong của một thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Nhắc đến Huế người ta nghĩ ngay đến những ngôi chùa nổi tiếng và cổ kính. Mình sống và lớn lên ở Huế gần 40 năm. Trong mình thấm đẫm văn hóa Phật giáo. Con người sống luôn theo tinh thần nhà Phật. Từ Bi Bác Ái, từ bi hỷ xả. Mộ đạo, kính sư và yêu chùa chiền, nơi có các tượng Phật tọa lạc. Chùa quê mình đẹp lắm. Và chùa trong tâm khảm mình luôn luôn bình yên, sâu lắng, u tịch và “mái chùa che chở hồn dân tộc” …
Mình đọc rất nhiều sách Phật giáo, nghe nhiều Pháp thoại, đi học các khóa NK cũng có liên quan Phật Pháp và Bát Chánh Đạo, với mục đích để tâm hồn đươc bình yên, để sống tốt hơn, để đem lại hạnh phúc cho bản thân và người thân của mình… mục đích đó ai ai cũng mong cầu như mình mà thôi.
Nhưng mình cảm giác đến hơn 50 tuổi vẫn chưa tìm thấy con đường đúng đắn cho mình, luôn ở trong tình trạng mong cầu hôm nay cố gắng để ngày mai hết khổ hơn. Khi mong hết khổ vật chất thì tinh thần vẫn không thể nào giải thoát được, luôn luôn cố gắng mỗi ngày để bớt khổ về tinh thần trong tương lai, tương lai là ngày mai chưa tới, nhưng vẫn cứ lo lắng nghĩ suy không ngừng… lòng mình chưa bao giờ thanh thản và bình an tuyệt đối được vì mình là người hay lo xa, nghĩ xa… cho cha mẹ già, cho con cái…
Nhờ duyên lành, cách đây 3 tháng người đồng nghiệp ở trường ĐH đã gieo duyên cho mình đến với khóa học online 6 ngày với tên gọi Tứ Niệm Xứ (con đường vắng mặt khổ đau). Vì công việc dạy học đến giai đoạn kết thúc nên mình không theo đủ hết các buổi, kiến thức và hiểu biết chưa có gì đáng kể, chỉ như khúc dạo đầu mà thôi.
Rồi đợt dịch thứ 4 bùng phát, mình may mắn được học đầy đủ 6 buổi của khóa học. Với sự phân tích và lý giải vấn đề của Sư Nguyên Tuệ, học hành nghiêm túc, ghi chép tỷ mỉ từng lời sư dạy, rồi được sự hỗ trợ nhiệt tình của BTC Gosinga trong quá trình tiếp nhận kiến thức và thực hành, mỗi ngày học xong trong mình như chợt tỉnh, con đường đúng đắn để mình đi, để tu tập, để tư do và hạnh phúc là đây chứ đâu.
Mình có thể khẳng định cách tiếp cận Phật Thích ca với tư cách nhà khoa học, nhà giáo dục như thiền sư Nguyên Tuệ chỉ dạy thì con đường vắng mặt khổ đau đi từ Vô Minh đến Minh thật sự đơn giản. Chúng ta có thể chấm dứt được khổ ngay lúc này và tại đây. Tôi không còn như người đi lạc trong rừng tri thức mệnh mông của Đức Phật nữa.
Con đường chấm dứt khổ không phải do ngoại cảnh mà do tâm của chúng ta. Chúng ta biết chuyển trạng thái tâm từ Bát tà đạo sang Bát chánh đạo thì con đường khổ đau sẽ chấm dứt. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Và giờ đây phía trước mặt tôi là con đường để tôi tu tập, con đường tôi đi sao thật quang đãng và thênh thang các bạn ạ!
Biết ơn Sư Nguyên Tuệ, biết ơn Gosinga VN đã tổ chức các khóa học thật ý nghĩa và thật sự lợi lạc cho tôi và nhiều người.
Hẹn các bạn vào buổi học tối nay nhé! Buổi thứ 3 của khóa 23 buổi! Chúc các bạn học hành, tu tập thành công!
Thiền sinh Quỳnh Hương
Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm