Tuệ tri Khổ Đế và Tập Đế rốt ráo

Tuệ tri Khổ đế và Tập đế là nhìn những nỗi khổ cuộc đời bằng con mắt khác, con mắt trí tuệ, con mắt chánh kiến chứ không nhìn những nỗi khổ cuộc đời bằng con mắt vô minh, con mắt tà kiến như xưa.

Nhìn những nỗi khổ cuộc đời bằng con mắt tuệ, con mắt chánh kiến với ba cấp độ theo lộ trình Văn – Tư – Tu:

* Cấp độ thứ nhất là Văn tuệ:

Là do nghe giảng hoặc tự mình nghiên cứu kinh điển do Đức Phật thuyết giảng mà có được hiểu biết đúng sự thật Khổ, Nguyên nhân Khổ, là Tâm chứ không phải Cảnh vật ( thế giới vật chất ), phát sinh trên lộ trình tâm Bát tà đạo. Khổ và Nguyên nhân Khổ là pháp DUYÊN KHỞI nên nó Vô thường, Vô chủ vô sở hữu ( vô ngã ).

Và cũng do nghe giảng hay nghiên cứu kinh điển mà có hiểu biết đúng sự thật về Hiểu biết sai, vô minh, tà kiến cho rằng Khổ và Nguyên nhân Khổ sẵn có, luôn luôn có, thường hằng, thường trú nơi Thế giới ngoại cảnh, nơi hoàn cảnh sống mà đến với con người.

Do Văn tuệ mà khởi lên trí tuệ trạch pháp, nghĩa là phân biệt rạch ròi hai loại hiểu biết Minh ( trí tuệ ) và Vô minh ( tà kiến ) về Khổ , Nguyên nhân Khổ.

* Cấp độ thứ hai là Tư tuệ:

Do đã có Văn tuệ được lưu vào bộ nhớ nên sẽ tư duy, tức là phân tích, so sánh, đối chiếu [ những kinh nghiệm về các nỗi khổ mình đã trải qua cũng như đã chứng kiến nỗi khổ của người khác trong quá khứ ]với [ các tri thức đúng sự thật đã học hỏi và được lưu vào bộ nhớ] nên phát sinh hiểu biết đúng sự thật Khổ và Nguyên nhân Khổ sâu sắc và rộng lớn hơn Văn tuệ.

* Cấp độ thứ ba là Tu tuệ: Đó là khi thực hành Tứ niệm xứ khởi lên lộ trình tâm Bát chánh đạo sẽ thấy Khổ, Nguyên nhân Khổ bằng Tuệ, bằng Chánh kiến.

Ví như thời gian dịch bệnh đang gia tăng, đang giãn cách cấm di chuyển thì ai ai cũng thấy khổ trong thời gian đại dịch. Khổ vì tù túng trong nhà không được ra ngoài, khổ vì không công việc, không thu nhập, không mua được vật dụng, khổ vì không bán được hàng, vì không sản xuất ra hàng hoá, vì công nhân mất việc, vì mọi cung ứng kinh doanh ngưng trị, mọi kế hoạch đỗ vở, khổ vì phá sản. Người nghèo thì khổ vì không công ăn việc làm, không tiền bạc để trả tiền trọ, tiền điện nước, thức ăn…. người giàu khổ vì lo phá sản, lo đứt gãy chuỗi cung ứng, lo mất công nhân, lo trả nợ ngân hàng … Khổ vì lo bị nhiểm bệnh nên có một cuộc di dân hỗn loạn về quê tránh dịch với biết bao gian khổ trên đường và nỗi lo về việc mưu sinh sắp tới. Đi cũng khổ mà ở lại cũng khổ, tiến thoái lưỡng nan như cá mắc câu, nuốt vào không được mà nhả ra cũng không được. Khi nhiễm bệnh thì khổ phải cách ly, phải điều trị trong điều kiện hệ thống y tế quá tải, thiếu máy thở … trong nỗi hoảng loạn do sợ chết. Khổ của những xác chết xếp hàng chờ vì lò thiêu quá tải, khổ vì chết không có thân nhân, không lễ nghi mai táng cầu nguyện, khổ vì nghèo không có tiền mai táng. Rồi bác sĩ y tá khổ vì quá tải, căng thẳng, kiệt sức với những bộ quần áo bảo hộ quá nóng bức trong thời tiết nóng bức mùa hè ….

1 – Phải Tuệ tri hay hiểu biết đúng sự thật nhân loại ( ngoại trừ những người học hỏi Tứ thánh đế và tu tập Bát chánh đạo đúng như lời dạy của Phật ) đang hiểu về Khổ và Nguyên nhân Khổ đó là như thế nào ? Với hiểu biết nghị nguyên Tâm Vật, mặc định thực tại là thế giới vật chất Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp nên Khổ Tập Diệt Đạo ( Khổ, Nguyên nhân Khổ, Chấm dứt Khổ, Con đường chấm dứt Khổ ) thuộc về thới giới ngoại ngoại nên nhân loại nhận thức rằng :

– Mọi nỗi khổ đó là từ thế giới ngoại cảnh, từ hoàn cảnh sống dịch bệnh mà đến với con người.

– Nguyên nhân của mọi nỗi khổ đó là do ri rút corona gây ra, tức cũng là do thế giới ngoại cảnh, do hoàn cảnh sống gây ra.

– Mọi cái khổ này sẽ chấm dứt khi dịch bệnh chấm dứt, khi covid bị tiêu diệt, khi cuộc sống trở lại bình thường như trước khi covid xuất hiện.

– Con đường hay Cách thức chấm dứt khổ là thay đổi hoàn cảnh sống hiện tại có dịch bằng hoàn cảnh sống không có dịch như trước đây bằng việc sáng chế phát minh các loại thuốc điều trị, các loại vacxin phòng ngừa covid vv…

Đây là cách hiểu về Khổ Tập Diệt Đạo chung của nhân loại từ người mù chữ đến các nhà bác học và ai cũng mặc định là đúng sự thật là duy nhất đúng.

2 – Phải Tuệ tri hay HIỂU BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT Khổ và Nguyên nhân Khổ thời gian dịch bệnh:

– Tuệ tri Khổ do duyên khởi : nghĩa là phải có HAI NHÂN gồm Con người và Thế giới ( hoàn cảnh sống có dịch bệnh ) tương tác hay tiếp xúc với nhau Phật học gọi là DUYÊN mới phát sinh Thực tại có khổ này. Con người (Sáu Căn) và Thế giới (Sáu Trần) có tương tác với nhau thì khổ mới phát sinh, không tương tác, không duyên nhau thì khổ không phát sinh. Ví như một đêm 8 tiếng ngủ say không mộng mỵ thì cho dù thân đang mắc bệnh, đang nằm trong bệnh viện, thì trong thời gian ngủ say đó không có cái khổ nào có mặt, không có cái khổ nào được người đó cảm nhận.

Vì khổ do Duyên khởi lên, không phải do Nhân biến đổi mà thành nên Khổ là Tâm chứ không phải Vật chất, nó có tính chất Vô thường, Vô chủ vô sở hữu ( vô ngã ) nghĩa là không có một thực thể, không có Tôi, Ta ( Bản ngã ) nào lãnh chịu Khổ đó.

Tuệ tri trong những nỗi khổ được thấy ở trên có thể chia làm hai loại: Khổ thân và Khổ tâm. Trong đó Khổ thân là do Thân tiếp xúc với Xúc trần tức hoàn cảnh sống như virut corona, không khí nóng bức, thiếu cơm ăn, mưa gió, lũ lụt, ngủ bờ bịu, đi bộ rất xa … phát sinh các Cảm giác khó chịu nơi thân chỉ chiếm tối đa từ 5 đến 10% toàn bộ nỗi khổ. Khổ còn lại là khổ tâm do Tham ái gồm Dục ái, Hữu ái, hay do do tham sân si, do suy nghĩ, do tư tưởng sợ khổ, sợ bệnh, sợ chết nơi tâm chiếm từ 90 đến 95% nỗi khổ.

– Phải kinh nghiệm, phải thân chứng Diệt đế và Đạo đế nhờ thực hành Tứ niệm xứ, Bát chánh đạo mới có thể hiểu biết rốt ráo, toàn diện Khổ đế và Tập đế.

Đối với người không hiểu về Tứ thánh đế khi phải ăn uống đạm bạc họ sẽ rất khổ sở, họ khổ vì mất đi những món ăn ngon lành khi xưa, khổ vì phải ăn món ăn khó ăn, tâm họ nghĩ đến các món ăn ngon lành nên thèm nhỏ dãi. Hiện tại trên thân họ không có khổ thọ nào khi ăn, khổ của họ là khổ tâm do tham, do sân, do si mà khởi lên. Người đã kinh nghiệm Diệt đế và Đạo đế khi ăn họ sẽ biết cách ăn với những thức ăn đạm bạc, tối thiểu để chấm dứt cái đói, ăn với quán thân, quán thọ, quan tâm hay quán pháp không có tham sân si, thích nghi mọi loại thức ăn, không dính mắc, ràng buộc với thức ăn nào. Với thời đại ngày nay với tình trạng hiện tại có thể kiếm được không khó khăn thức ăn tối thiểu để không bị cơn đói chi phối nên người đó tự tri sâu sắc rằng khổ đó là khổ tâm do tham sân si chứ không phải khổ thân do hoàn cảnh và cũng tự tri là khổ đó có thể chấm dứt ngay bây giờ và tại đây bằng tu tập Tứ niệm xứ không cần phải chờ hết dịch có thức ăn ngon lành mới hết khổ.

Nếu thân chứng thiền hành với sơ thiền có tích cực, vui, thoải mái thì khi đi bộ cả ngày tuy thân có mệt mỏi, đau nhức, có một chút khổ thọ nhưng tâm không có tham sân si nên không có khổ tâm. Và cái khổ thân đó nhỏ xíu không đáng kể gì với những nỗi khổ của người bị bắt buộc phải đi bộ với tâm bực tức, oán hận, mệt mỏi, uể oải, chán nản….

Nỗi khổ phải ở trong nhà nhiều ngày không có khổ thân bởi không có nắng mưa khốc liệt mà thậm chí còn mát mẻ êm ái hơn bên ngoài và nỗi khổ lúc đó hoàn toàn là khổ tâm do tâm si muốn đổi cảnh, muốn tìm kiếm cảnh dễ chịu để thay thế cảnh trung tính hiện tại nhưng không thực hiện được. Người thân chứng Diệt đế và Đạo đế sẽ an trú Tứ niệm xứ không có tâm si nên đâu còn nỗi khổ tâm này vì phải ở trong nhà một thời gian dài.

Khổ vì lo mất việc bây giờ và đến khi hết dịch không được làm việc đó nữa, khổ vì lo công việc bị ngưng trệ, lo nguồn cung ứng đứt gãy, lo phá sản, lo nợ ngân hàng, lo không đảm bảo đời sống nhân viên, khổ vì các dự định, các kế hoạch phá sản … là do những suy nghĩ liên tục, láy đi láy lại, ám ảnh nhưng bất lực không giải quyết được vấn đề nên căng thẳng, stres, trầm cảm … Người thân chứng Diệt đế và Đạo đế an trú Tứ niệm xứ thì đầu óc trống rỗng, trống không mọi tư tưởng không còn bị ám ảnh bởi các suy nghĩ đó nên không còn khổ tâm này. Lúc cần suy nghĩ để giải quyết một vấn đề thì đầu óc sáng suốt, hiểu biết đúng sự thật tình huống xử lý được hay không đều rất nhanh chóng và nó kết thúc tại đó, không láy đi láy lại, không bị vấn đề ám ảnh từ ngày này sang ngày khác. Khổ đó là khổ tâm do tham sân si có thể chấm dứt ngay bây giờ và tại đây chứ không phải chờ khi hết dịch mới chấm dứt.

Kể cả người có thân chứng Diệt đế, Đạo đế mà nhiểm bệnh phải vào bệnh viện điều trị thì khi an trú Tứ niệm xứ người đó không có sợ khổ, sợ bệnh, sợ chết nên có thể cảm nhận những cảm giác đau mệt khốc liệt trên thân thì đó chỉ là khổ thân mà họ không có khổ tâm, không có hoại khổ, khổ khổ, hành khổ do tâm sợ khổ, sợ bệnh, sợ chết khởi lên. Họ đã sẵn sàng để đi đến cái tối hậu là chấm dứt sự hiện hữu, chấm dứt luân hồi tái sanh. Và vị ấy khẳng định được khổ tâm do sợ khổ, sợ bệnh sợ chết nó lớn gấp cả trăm ngàn lần khổ thân do nhiểm bệnh nặng.

Cả khi đối diện với xác chết của người thân mà không có cách mai táng giải quyết người đó vẫn bình tĩnh không than khóc, không đau thương bởi Chánh kiến biết chấp nhận sự thật quy luật thế gian là thế và có cách giải quyết phù hợp với thực tiển đó.

3 – Tuỳ theo mức độ thân chứng Diệt đế và Đạo đế mà mức độ Tuệ tri rốt ráo về Khổ đế và Tập đế sẽ tương ứng.

Tuy với các mức độ khác nhau nhưng người có học hỏi Tứ thánh đế, tu tập Bát chánh đạo đều tự tri, tự chứng rằng 90 đến 95% nỗi khổ là khổ tâm do vô minh, do tham sân si khởi lên và có thể chấm dứt được nó ngay bây giờ và tại đây nếu tu tập thuần thục Tứ niệm xứ, Bát chánh đạo. Và nếu thuần thục mức độ cao nỗi khổ tâm được chấm dứt này lên đến 98 đến 99% toàn bộ nỗi khổ, khổ thân còn lại chỉ 1 – 2% nữa thôi không còn đáng kể. Và khi thân chứng điều này thì từ thẳm sâu tâm thức có một nỗi buồn man mác thương cho những người không có duyên học hỏi Tứ thánh đế và Bát chánh đạo nên vẫn trôi lăn trong cuộc sống thế gian với nỗi khổ sinh già bệnh chết không có cách nào thoát ra.

Nhưng Chánh kiến cũng không phủ nhận 5 đến 10% nỗi khổ thân do hoàn cảnh sống tương tác với thân mà phát sinh. Nỗi khổ này là khổ thọ trên thân do duyên Xúc nên phải thay đổi nhân xúc, phải cải thiện môi trường sống (hết dịch) nhờ các phát minh khoa học, nhờ vác xin, nhờ cách ly. Nỗi khổ này phải hết dịch mới chấm dứt.

Để Tuệ tri một cách rốt ráo Khổ đế và Tập đế không thể chỉ với Văn tuệ và Tư tuệ mà phải thân chứng Diệt đế và Đạo đế và nó xẩy ra theo tiến trình xoắn trôn ốc. Tuệ tri rốt ráo Khổ đế và Tập đế cũng hình thành và phát triển trí tuệ trạch pháp, là trí tuệ phân biệt rạch ròi giữa Vô minh, Tà kiến và Minh, Chánh kiến về Khổ, Nguyên nhân Khổ. Chính trí tuệ trạch pháp này mới xoá bỏ thông tin Vô minh trong bộ nhớ, mới đưa đến đột chuyển, giác ngộ.

Thiền Sư Nguyên Tuệ (27.8.2021)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *