SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NHÂN LOẠI VÀ ĐỨC PHẬT
Toàn thể nhân loại cho dù gái trai, già trẻ, giàu nghèo, ngu trí đang phấn đấu nỗ lực, làm các công việc với một mục đích giống nhau và duy nhất là CHẤM DỨT KHỔ. Đức Phật cũng tuyên bố : Xưa và nay ta chỉ nói về KHỔ và CON ĐƯỜNG CHẤM DỨT KHỔ. Vì vậy, mục đích tối hậu mà nhân loại hướng đến và mục đích giáo pháp mà Đức Phật chứng ngộ và thuyết giảng trùng nhau, không có sai khác.
Vậy thì có sự khác biệt gì giữa Đức Phật và Nhân Loại ? Sự khác biệt đó là :
– NHÂN LOẠI thì TÌM CẦU HẠNH PHÚC để CHẤM DỨT KHỔ. Mà Hạnh phúc theo hiểu biết của nhân loại là thứ sẵn có, luôn luôn có ( thường hằng, thường trú ) trong sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái …, Hạnh phúc sẵn có, luôn luôn có trong thế giới vật chất ngoại cảnh. Vì vậy, muốn chất dứt khổ phải thay đổi hoàn cảnh sống, thay đổi thế giới ngoại cảnh nhưng kết quả mà nhân loại nhận được là chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác mà thôi, không chấm dứt được khổ. Cách thức tìm kiếm Hạnh phúc để Chấm dứt Khổ của nhân loại chỉ là liều thuốc giảm đau chứ không phải là liều thuốc chữa bệnh Khổ.
– ĐỨC PHẬT thì đã chứng ngộ và thuyết giảng là : ĐOẠN TẬN THAM SÂN SI để CHẤM DỨT KHỔ. Những ai tin hiểu và thực hành đúng thì đều Chấm dứt Khổ, Chấm dứt Luân hồi sinh tử. Việc thực hành này là thay đổi Nội Tâm chứ không phải thay đổi Thế giới Ngoại Cảnh và là liều thuốc chữa bệnh, Chấm dứt Khổ chứ không phải là liều thuốc giảm đau như cách thức của nhân loại.
(Tỳ kheo Nguyên Tuệ)