Lá thư số 66. Cuộc sống của tôi trở nên an lạc chưa bao giờ có!

Tôi biết đến thiền từ rất sớm. Khi còn là một đứa trẻ học cấp 2, tôi đã được bác hàng xóm dạy về luân xa, khai mở luân xa và dặn dò thiền chăm chỉ để đẩy hết những gì xấu của cơ thể ra ngoài. Cảm giác an lạc khi đó của thiền tôi đã từng có và nhớ rất rõ. Nhưng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, lúc đó tôi đâu có hiểu gì. Nói đúng hơn tôi chưa hề có Tuệ.

Rồi xuyên suốt cả hành trình cuộc đời tôi từ đó, tôi rất ít khi thực hành thiền. Cấp 3, tôi học một trường chuyên của tỉnh nên việc học đã chiếm hết thời gian. Lên đại học, vừa học vừa yêu người chồng của tôi bây giờ, tôi cũng không để tâm đến thiền. Ra trường đi làm càng không, tôi tất bật với công việc của mình, lo toan cuộc sống, làm việc trên 10 tiếng mỗi ngày. Cũng thật may mắn, tôi được Sếp của mình yêu quý và trọng dụng, sự nghiệp của tôi thăng tiến. Cuộc đời êm đềm trôi!

Sếp của tôi dịu dàng và nhân ái, vị tha và bao dung, cho đến giờ khi nhắc lại tôi vẫn không khỏi rơi nước mắt. Tôi với chị không họ hàng thân thích, không quan hệ, tiền tệ, nhưng chị ấy đã bổ nhiệm tôi giữ những chức vụ quan trọng. Sếp cho tôi mức lương cao nhất. Chị ấy đã mất khi chống chọi với căn bệnh ung thư. Khi biết mình khó qua khỏi, chị trăn trối với những người đồng nghiệp ở lại rằng: hãy bồi dưỡng tôi, bởi tôi là người có tố chất, hi vọng tôi sẽ trở thành người lãnh đạo tốt của đơn vị trong tương lai! Ngày đưa tang chị ấy, tôi mang thai đứa con thứ ba của mình 5 tháng, nhưng vẫn bỏ ngoài tai những lời kiêng kỵ của mọi người, đến thắp hương và đưa tiễn chị ấy một đoạn đường cuối đời.

Khi chị mất, tôi nghiệm ra rằng: làm Sếp chẳng sung sướng gì, nhất là một đơn vị kinh doanh, đủ thứ trên đời, vất vả, áp lực từ trên xuống, mất ăn mất ngủ, trăn trở lo toan. Chỉ vì công việc đáng ghét đó, mà chị không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, bệnh trở nặng không thể cứu chữa! Tôi chợt nhận ra rằng: rốt cuộc mình dành 10-12 tiếng mỗi ngày ở cơ quan để làm gì, để đi con đường của chị ư? Thì ra công việc khi thiếu chị thật mệt mỏi và vô nghĩa, chẳng còn ai động viên tôi nữa, chẳng còn ai bên cạnh tôi trìu mến. Tôi cũng nhận ra rằng, thì ra bấy lâu nay công việc tôi đang làm chẳng phải là đam mê gì của tôi. Sở dĩ tôi chăm chỉ làm và phấn đấu, là bởi vì tôi gặp được người Sếp truyền cảm hứng tốt. Dù sao nó cũng là quãng thời gian may mắn và đẹp nhất trong nghề, tôi đã gặp được một người lãnh đạo tâm giao và tri kỷ. Cả cuộc đời tôi, chắc sẽ không còn gặp được người Sếp nào như vậy nữa. Tôi cũng nguyện mãi lưu giữ những kỷ niệm, kí ức cùng với chị, không ai thay thế được.

Lúc đó tôi sắp sinh đứa thứ con thứ 3 rồi, tôi sẽ xoay sở thế nào với một công việc bận rộn, với 3 đứa trẻ. Tôi quyết định xin luân chuyển công tác sau khi sinh, đồng nghĩa với việc tôi từ chức! Làm một công việc bình thường, sống một cuộc đời bình thường, dành thời gian cho con cái và không đi con đường của chị.

Cuộc đời cũng không để tôi được yên với lựa chọn của mình, nay tôi bị gọi lên nói, mai tôi bị gọi lên chỉ trích theo một cách thật bất ngờ. Ai cho phép trong bản kiểm điểm cuối năm nói bận công tác giáo dục mầm non. Có lẽ không cấp trên nào cho phép đi xuống, không cấp trên nào cho phép cấp dưới của mình lựa chọn rảnh rang trong một cơ quan đoàn thể, con người khi đã làm việc thì phải có tư tưởng cống hiến và đi lên!

Rồi 3 đứa con mầm non ở nhà, nay ốm mai vào viện cả 3 đứa, thật kinh hoàng, nhiều lúc tôi mệt muốn ngủ thiếp dù chỉ một chút nhưng không bao giờ được, vì con nó cứ gọi mẹ ơi, nó chèo lên người tôi, nó đùa nghịch rồi khóc nhè nhè. Chồng tôi đi làm xa về là ngủ gáy, chẳng giúp được gì. Mẹ tôi thì bị vỡ nợ. Mối quan hệ của tôi với mẹ chồng tôi cũng chẳng tốt. Cũng vì thế! Tôi bị stress, đúng hơn là trầm cảm, mệt nhọc. Tôi thường xuyên bị đau dạ dày, tôi từ hơn 60kg lúc sinh, chỉ còn có 45kg. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải sống một cuộc đời đầy gánh nặng mệt mỏi như vậy, ở cơ quan thì không được yên, về nhà thì vất vả? Cuộc sống này có ý nghĩa gì?

Rồi một ngày, tôi đọc một dòng quảng cáo: Bạn muốn chuyển nghiệp? Có chứ tôi muốn lắm! Tôi học khoá học giáo viên yoga quốc tế, một nghề không liên quan đến nghề tài chính ngân hàng của tôi, nhưng cũng rất tuyệt. Yoga có triết lý, có thiền định. Nó cũng giúp tôi khá hơn rất nhiều. Trong lớp học đó, có một người bạn bằng tuổi tôi. Tôi vẫn thường kể lể than vãn với bạn ấy. Bạn ấy nói với tôi rằng: “Bà nghe pháp của thầy Tuệ đi, học Bát Chánh Đạo”

Ngay lập tức, tôi trong 3 ngày đêm nghe toàn bộ bài giảng khoá 9 ngày trên mạng của Thầy.

Ôi trời, thật ra từ trước đến giờ tôi là một kẻ Vô minh! Đúng hơn là ngu xuẩn. Tôi có những đêm thức trắng vì bức xúc với đồng nghiệp, thức trắng vì lo con ốm, thức trắng vì giận hờn người chồng vô tâm của tôi, thức trắng vì món nợ của mẹ tôi, thức trắng vì thương nhớ Sếp của tôi, thức trắng để nghĩ rằng mục đích cuộc đời này để làm gì? Và tại sao tôi lại ở đây? trong thế giới này? trong hoàn cảnh này? Tại sao tôi luôn phải một mình với ba đứa con của mình?… Cuộc đời đúng là một bể khổ, con người đi hết quãng khổ này đến quãng khổ khác mà vẫn chưa hiểu tại sao và để làm gì? Thật nực cười!

Quả thật suốt cuộc đời ngu muội của mình, tôi vẫn còn may mắn vì có tâm tìm cầu giải thoát, nhân duyên ấy đã dẫn dắt tôi tìm được đến bài giảng của Thầy. Tôi đã rất rõ, Vô minh là gì, Minh là gì? Tại sao trong cuộc sống lại cần có Minh?

Tôi đã rõ tại sao có những ngày tôi chỉ có thức trắng đêm, tại sao lúc nào tôi cũng thấy cuộc đời này cực khổ, chính là vì cái lộ trình tâm Bát Tà Đạo của tôi.

Thầy giảng và tôi hiểu rất rõ, 90 đến 99 phần trăm nỗi khổ trên cuộc đời này là từ đâu? Tôi có cần phải băn khoăn về công việc của mình nữa không? Tôi có cần phải băn khoăn về chồng tôi nữa không? Tôi có cần phải băn khoăn về bất cứ thứ gì trên đời này nữa không? Không, mọi thứ đã rất rõ ràng.

Trước giờ tôi chỉ được tiếp xúc với Đạo Phật theo khía cạnh thần bí, cầu nguyện, đọc kinh, thắp hương, tôi chưa bao giờ được tiếp xúc với Đạo Phật theo khía cạnh khoa học. Mà ở khía cạnh này, hết sức thuyết phục, hết sức biện chứng, tôi thề tôi chưa bao giờ được nghe đầy đủ ngọn ngành và logic, từ đầu tới cuối về giáo pháp của Phật Thích Ca như vậy.

Tôi như tìm thấy ánh sáng của đời mình, giác ngộ trong một đời là có thật, Niết Bàn là có thật.

Vốn dĩ đạo Phật thật dễ hiểu, và Ngài thái tử Tất Đạt Đa quả thật đã trở thành một nhà khoa học, nhà giáo dục vĩ đại của mọi thời. Lộ trình tâm của con người, bạn có đọc bao nhiêu sách tâm lý, có trải nghiệm cả một đời, có khi cũng chẳng thể nào khám phá được ra. Bảo sao con người cứ mãi vô minh, cứ mãi đau khổ. Nhưng giờ thì khác rồi, dễ rồi, nhanh thì 6 ngày, vừa thì 13 ngày, lâu thì 23 ngày với khoá học của Gosinga, Thầy Nguyên Tuệ sẽ chỉ cho bạn Ngài Tất Đạt Đa đã khám phá ra những gì, đã dạy những gì để diệt khổ! Thật tuyệt vời, tôi đã hiểu. Tôi không còn bất cứ nỗi đau khổ nào.

Tôi đã vận dụng bài giảng của Thầy và thực hành vào đời sống của mình. Kể từ đó, tôi không còn cáu giận, buồn khổ, không còn hỏi tại sao nữa, đôi lúc tôi tự mừng thầm, hình như khéo tôi đã chứng Niết Bàn cũng nên. Ôi kỳ lạ, tôi đạt được chánh Định trong bất kể công việc nào tôi làm. Cuộc sống của tôi trở nên an lạc chưa bao giờ có! Mối quan hệ của tôi và chồng tôi, mẹ chồng tôi, các đồng nghiệp… đều trở nên tuyệt vời vì tôi chỉ còn từ bi, Bát Chánh Đạo, chẳng còn tham sân si nữa. Và Thiền vốn đã rất tuyệt vời nay lại tuyệt vời hơn!

Tôi thực sự biết ơn Thầy Nguyên Tuệ, biết ơn Gosinga! Nguyện cầu cho lòng tốt của các bạn và giáo pháp của Thầy, của Đức Phật được lan rộng và nở rộ mãi! ?

Ngày 29/9/2021

Mẹ của ba đứa trẻ: Na Tuệ An

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *