Lá thư số 65. Con tự tháo được nút thắt và tự mình thoát khỏi khổ đau

Có thể nói có Duyên gặp được Chánh pháp của Đức Phật quả là may mắn. Có người tu tập hay tìm hiểu kinh điển nhiều năm cũng phải thừa nhận rằng con đường tu tập Bát Chánh Đạo do thiền sư Nguyên Tuệ dẫn dắt và thuyết giảng là con đường ngắn nhất, tinh tuý nhất để người mới học phật theo học phật giáo.

Từ khi còn nhỏ, con không hiểu vì sao mọi người thường xuyên đi chùa ngày 15 và mùng 1 đầu tháng. Con thấy ai ai cũng cầu xin sức khoẻ, cầu xin Thần Phật phù hộ độ trì cho ăn nên làm ra, rồi nhiều người ăn chay, đọc kinh.

Sau khi được nghe Chánh Pháp từ thiền sư Nguyên Tuệ, con mới hiểu Phật giáo cũng có nhiều tông phái, mỗi tông phái có chủ trương khác nhau. Phật là một con người có Thật trong lịch sử chứ không phải thần Phật nào có khả năng phù hộ độ trì giúp ai đó ăn nên làm ra, hay ban phát sức khoẻ cho người nào cả. Rồi việc cầu xin sức khoẻ, cầu xin buôn bán làm ăn phát đạt là xuất phát từ Tâm Tham. Tâm Tham sẽ dẫn tới Khổ. Đạo Phật chủ trương tu để xoá bỏ Tham Sân Si để thoát khổ, mà người nào đi chùa cũng cầu xin điều gì đó xuất phát từ Tâm Tham, vậy chẳng phải là vô lý hay sao?

Quả thật mỗi lần tham gia khoá tu là lại nhận được rất nhiều lợi lạc. Bản thân tự chứng nhận, tự Chánh tư duy để hiểu về Khổ, nguyên nhân Khổ và con đường Thoát Khổ. Sau những đau đớn thống khổ vì bị Trầm Cảm, hơn ai hết con thấu hiểu nỗi khổ của thế gian, vì vậy mà con quyết tâm tu học Bát Chánh Đạo để tự mình thân chứng con đường Diệt Khổ.

Qua những ngày đầu tháng 6, khi mà cơn Trầm Cảm khởi lên mãnh liệt, đau đớn, cảm nhận như dây thần kinh căng lên như sắp đứt, toàn thân, các cơ trên mặt co quắp tưởng như sắp chết. Những nỗi khổ trên thân ấy tưởng chừng như là rất khủng khiếp rồi, vậy mà nỗi khổ về Tâm còn thống khổ hơn gấp nhiều lần. Những suy nghĩ, những vọng tưởng về tương lai hay lục tìm quá khứ liên tục giày vò con từng phút giây, đến nỗi con cảm giác như mình không hoàn toàn đang sống ở hiện tại. Đầu óc luôn ở trạng thái căng thẳng đến nỗi không thể tư duy làm việc và rất dễ trở nên nổi cáu hay gắt gỏng. Nhất là với con nhỏ, con rất dễ nổi cáu vì sự ngang bướng, mè nheo, nhũng nhiễu không nghe lời của thằng bé. Tâm Bát Tà Đạo đã ăn sâu trở thành lối mòn không dễ gì xóa đi, con cảm nhận được sự Vô minh của chính mình, cái vòng luẩn quẩn khiến bản thân đi hết từ cái khổ này đến cái khổ khác.

Vì sao vậy? Bản thân con cũng tự hỏi mình câu hỏi này rất nhiều lần và lần nào cũng theo Tâm Bát Tà Đạo cho rằng khổ là do hoàn cảnh, do người khác mang đến cho mình. Phải tham gia đến khóa tu tập thứ 4 này, trong lúc tọa thiền con mới Chánh Tư Duy được nỗi khổ của con từ trước tới nay là do THAM ÁI VỊ NGỌT. Vì quá tham ái vị ngọt dẫn tới ràng buộc với đối tượng mà dẫn tới Khổ. Giây phút hiểu ra được điều này con đã khóc, khóc vì cuối cùng đã nhìn ra sự thật mà không bị bức màn Vô Minh che phủ , tuệ tri vị ngọt, tuệ tri sự nguy hiểm.

Quả thực khi con bỏ đầu HẠNH PHÚC xuống, không tham ái vị ngọt nữa thì con nhận được sự an lạc, bình an trong tâm hồn. Và con có một quyết tâm, đó là giữ Chánh niệm, chú tâm cảm giác trên thân để không còn giận dữ hay quát mắng đứa con nhỏ bướng bỉnh và nghịch ngợm.

Con đã thấy bản thân tinh tấn, chú tâm ghi nhận cảm giác trên thân, quan sát đứa con nhỏ mỗi khi nó mè nheo nhũng nhiễu, áp dụng tâm biết trực tiếp giác quan mà không để tâm biết ý thức khởi lên, con đã nhìn ra mục đích đứa con nhỏ mong muốn điều gì chứ không nhìn vào hành vi nhũng nhiễu của nó, con đã bớt cáu giận đi rất nhiều.

Ngoài ra, con cũng Chánh tư duy được Bản ngã của bản thân là rất lớn mà bản ngã càng lớn thì càng khổ, trong lúc tọa thiền con Chánh tư duy những cảm nhận của mình về thế giới chỉ là Cảm Thọ, thì con thấy đúng là không có cái tôi nào cả, con đã xóa đi được những nỗi khổ đeo bám trong tâm con ở nhiều việc trong quá khứ.

Chỉ một thời gian ngắn ngủi, bản thân con đã thân chứng, qua sự chỉ dạy của sư Nguyên Tuệ, qua những thời thiền, con đã Chánh Tư Duy được những Tà Kiến, Vô Minh của bản thân, đã thân chứng nguyên nhân dẫn tới khổ đau và khi nghiệm ra những điều đó, chính con tự tháo được nút thắt và tự mình diệt khổ của chính mình. Để có được những giây phút tĩnh tịch, vắng lặng như thế này quả là vô giá.

Con xin tri ân Sư và Ban tổ chức rất nhiều! ?

Ngày 26/9/2021

Thiền sinh Đặng Minh Thảo

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *