Lá thư số 55. Vì sao tôi mong cầu Giải Thoát?

VÌ SAO TÔI MONG CẦU GIẢI THOÁT? VÀ ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CUỘC ĐỜI TÔI.

– Người lớn kể lại thì khi Mẹ mang thai Tôi được tầm 3 – 4 tháng thì Bà quyết định bỏ Tôi. Nhưng khi lên bàn hút thai, Bà lại leo xuống và đổi ý nên Tôi được thoát kiếp vong hồn vất vưởng. Theo như khoa học hiện nay, nghiên cứu về tâm lý phụ nữ mang thai có ảnh hưởng trực tiếp đến bào thai rất lớn. Nếu người Mẹ bình an, yêu thương con thì bào thai hưởng trọn niềm hạnh phúc ấy và ngược lại. Vậy là Tôi đã bị tổn thương tâm hồn từ trong bụng Mẹ.

– Một lần Mẹ đi xem bói, thầy bói phán rằng tuổi tôi khắc tuổi cha mẹ nên gia đình sẽ chia rẽ. Đúng là chia rẽ thật! Năm Tôi 6 tuổi, Ba bỏ đi biền biệt đến 8 tuổi, Ba về thông báo cho cả nhà là Ba có con rơi. Một nỗi đau đớn quặn thắt tâm hồn non trẻ bắt đầu nhen nhóm trong Tôi, và khởi đầu của những chuỗi ngày dài trong nước mắt và máu.

Tôi ý thức được mình đã mất đi tình thương của Ba, chỉ còn mỗi Mẹ. Tôi cố sống và vâng lời Bà hết mực để được là đứa trẻ ngoan, mong được Mẹ yêu thương ôm ấp vào lòng và bảo vệ, tuy nhiên ước mơ cũng chỉ là mơ ước.

Từ năm 9 tuổi trở đi, thậm chí là lúc nhỏ Tôi cũng chưa bao giờ được Mẹ ôm vào lòng (Tôi hy vọng mình nhớ nhầm hoặc mất trí…) an ủi để bù đắp phần nào những thiếu thốn tình thương của Tôi. Thay vào đó là những trận đòn vô cớ, những vết bầm do cây roi vô tri, hay vết rỉ máu từ sợi dây điện dày khốn kiếp…

Cảnh ăn nhờ ở đậu khiến tôi tủi thân khôn nguôi, nước mắt không ngừng rơi mỗi khi đêm về, đau xé nát tâm can bởi những lời miệt thị của Bác ruột: “Mày là đứa trẻ mồ côi rồi Con ạ, Mẹ mày hư quá coi chừng lớn lên không ai dám cưới mày đâu vì mày không được sống trong gia đình tử tế. Người ta lấy vợ là phải xem tông nhưng con lại là đứa trẻ …. Thôi số phận vậy thì cố chịu thôi Con ạ, nghiệp của Con đó…”

Ít nhất 2 lần, Tôi uống thuốc và xà bông tự kết liễu đời mình. Những ký ức đau thương ấy cứ bám lấy Tôi mãi đến khi trưởng thành. Tôi bơ vơ, chênh vênh trong chính ngôi nhà của mình. Sự lạc lõng và chơi vơi khiến Tôi luôn khao khát tìm kiếm một bờ vai nương tựa.

Khi Tôi biết yêu cũng là lúc những ký ức như cứ nhắc thầm trong đầu: “con gái nhờ đức cha. Cha mày như thế thì mày phải lãnh thế đó con ạ, rồi người ta cũng bỏ rơi con thôi…” Chính những tà kiến ấy mà Tôi bối rối trong tình yêu, Tôi chỉ mong lấy người thương mình là đủ và thế là Tôi lập gia đình, không cần tình yêu.

Tôi nhận thấy rằng người Công Giáo họ chung thuỷ. Tôi loại bỏ hết các mối quan hệ mà Tôi có cảm tình để mắt nhắm, mắt mở bước chân vào hôn nhân. Từ quyết định sai lầm ấy mà Tôi phải trả bằng những giọt nước mắt xót thương cho chính cuộc đời bạc phận của mình. Tôi cam chịu mọi ngang trái không một lời thở than (than với ai bây giờ? Ai thấu? Ai thương? Ai chở che? Ai cảm thông? Ai bảo vệ ?…) .

Cảnh cũ lập lại, bờ vai mà Tôi tin là vững chắc ấy chỉ góp thêm nhiều tổn thương cho trái tim vốn dĩ đã bị biến dạng nặng nề của Tôi mà thôi. Tôi càng mong được thương thì càng bị đẩy ra bên lề của cuộc sống. Mọi người nhìn vào tưởng Tôi rất hạnh phúc vì ở nhà 6 lầu sang trọng giữa chốn Sài Thành phồn hoa tráng lệ… Họ đâu biết rằng trái tim Tôi tan nát, loạn nhịp từng phút giây như muốn rỉ máu, không biết bao nhiêu lần Tôi nghĩ đến kết thúc cuộc đời… Cái còn níu kéo chân Tôi lại chỉ duy nhất là con thơ khờ dại. Tôi sợ cảnh Mẹ ghẻ con chồng nên cố sống để bảo vệ con.

CON ĐƯỜNG TÌM HƯỚNG GIẢI THOÁT ĐÃ HIỆN RA VỚI TÔI NHƯ MỘT PHÉP MÀU THẮP SÁNG TÂM HỒN TÔI.

– Với suy nghĩ đời mình quá khổ, không thể để con mình giống vậy được. Tôi tìm học tất cả các lớp học về dạy con, ai bảo gì cũng học, ai giới thiệu sách gì hay Tôi cũng mua… Cuối cùng Tôi ngộ ra cái cần chữa là tâm hồn tổn thương của Tôi chứ không phải bất cứ thứ gì bên ngoài cả. Tôi ổn thì mọi thứ sẽ ổn.

Tôi lần mò đến lớp học “Chánh Kiến” của Thầy Trần Việt Quân năm 2018. Sau lớp học, Tôi đã nhận ra tất cả mọi đau khổ xuất phát từ tâm bám chấp, sở hữu, mong cầu, tham muốn của Tôi chứ không phải từ ai hết. Tôi đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Tôi bắt đầu thay đổi bằng cách nghe các bài Pháp, lúc nghe cũng thấy giảm khổ, dễ chịu nhưng thỉnh thoảng vẫn có những cảm giác trống rỗng, vẫn muốn chết…

Chán Pháp, Tôi bắt đầu nghi ngờ về các nhà Sư giảng như thế cũng chỉ giảm ít khổ thôi chứ đâu thoát khổ được. Khi nghe Pháp thì ổn định tâm lý chút xíu, khi không nghe thì lập tức trở về con người cũ ngay, thậm chí khuyến mãi thêm tâm oán giận.

– May mắn thật sự mỉm cười khi Tôi được một người Chị gieo duyên biết đến Thiền Sư Nguyên Tuệ. Tôi như vớ được vàng, nghe giảng đến đâu Tôi ngấm đến đó, Tôi thực hành từng li từng tí một và Tôi chứng ngộ được giải thoát thật sự ngay tại đây và bây giờ chứ không phải ở đâu xa xôi cả.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tôi trải qua bao nhiêu năm tháng tìm đọc, học biết bao nhiêu lớp, nghe biết bao bài pháp và tập các loại thiền vẫn không vào được định. Chỉ duy nhất Phương Pháp Thiền Tứ Niềm Xứ dưới sự hướng dẫn của Sư Nguyên Tuệ, giúp Tôi vào được Nhị Thiền, một cảm giác hỷ lạc mà không ngôn từ nào có thể diễn tả hết cảm giác trống rỗng kỳ diệu trong Tôi.

Thiền Sinh Minh Duyên

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *