Lá thư số 54. Chữa lành tận gốc những “nỗi đau”

Mấy ngày nay nghe bài pháp mà mình cứ nghĩ mãi về câu nói: “Trên những vết thương không thể nào chữa khỏi, tôi đã trải một lớp hương làm dịu nỗi đau”. Câu nói này sâu sắc quá!

Với mỗi người, nỗi đau trên thân chỉ chiếm khoảng 10% còn 90% còn lại là nỗi đau tinh thần. Mình không kết giao nhiều nhưng với những mối quan hệ của mình, thường xuyên chia sẻ và từ bản thân mình thì mình thấy nỗi đau về tinh thần nó đúng là khó lành hơn trên thân. “Nỗi đau” là để hình tượng hóa nó lên thôi, đơn giản nó là những âu lo, sân giận, hơn thua của đời thường, nó làm khổ, làm đau chính mình.

Mình thấy có những người vì “nỗi đau” ấy mà luôn nhìn những người khác, những sự việc khác bằng sự dè chừng, chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ để xù lông lên tự vệ, lại làm đau người và đau mình.

Có những người thì giữ thái độ thờ ơ, mông lung, chông chênh, thậm chí tới khi làm người cha, người mẹ rồi vẫn không biết mình muốn gì, thích gì, cần làm gì cho con. Khao khát được như một hình mẫu nào đó nhưng không mở lòng để chấp nhận mình đón nhận cái mới và thay đổi mình.

Còn cái vi tế hơn, đó là khi chúng ta hướng thiện, thiết tha làm điều lành nhưng “vì một kết quả nào đó”, cái này rất khó nhận ra. Đó là khi mình vẫn ràng buộc với kết quả (mình đôi khi vẫn loạng choạng ở đây) thì “nỗi đau” kia vẫn âm ỉ thôi. Mình đã từng đặt câu hỏi: vậy phải làm gì để không bị nhầm lẫn nó ở đây? Đó là khi chúng ta làm việc thiện nhưng không bám chấp vào kết quả. Làm vì cần làm thôi, nó giống cái tâm trong sáng của trẻ nhỏ nhỉ? Đó là lý giải vì sao trẻ nhỏ luôn vui tươi và thường không có “nỗi đau”.

Tất cả những “nỗi đau” trên là của đa phần chúng ta, nó ở trong chúng ta. Với mỗi người, vết thương là khác nhau, có người nó âm ỉ đau đớn, có người dù lên da non nhưng động vào vẫn thấy đau. Cho dù, tìm nhiều cách để lấn át nó, để quên nó đi hoặc tìm một phương pháp chữa lành.

Tuy nhiên, nếu không chữa từ gốc, gốc ở đây là lộ trình tâm Bát Tà Đạo thì phương pháp nào cũng như một liều thuốc giảm đau, đỡ đau lúc đó nhưng hết thuốc thì lại đau.  

Chỉ có việc thay đổi sang lộ trình tâm Bát Chánh Đạo để thích nghi với mọi loại hoàn cảnh, mọi Cảm Thọ khốc liệt thì “nỗi đau” kia sẽ lành và chấm dứt. Cái này, phải thân chứng, đừng tin ở ai, hãy học ở Bậc Giác Ngộ. ?

Thiền sinh Tuệ Viên

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *