fbpx

Lá thư số 16: Chặng đường dài tìm cách thoát ra khỏi khổ đau, bế tắc

Tôi biết đến đạo Phật trong một lần vác dao đi đánh ghen, nhờ ông chồng của cô bồ van xin nên tôi bình tĩnh để bọn trẻ 2 gia đình khỏi tổn thương. Anh ta còn bảo tôi đọc sách “Hành trình về phương Đông” rồi anh ta sẽ giúp tôi xử lý. Nhưng tôi đọc xong tôi cũng chả thấy liên quan gì đến tôi hết. Trước khi chuyện này xảy ra tôi cũng đi chùa chiền cúng bái xin xỏ các kiểu còn tụng đọc kinh địa tạng các kiểu. Nhưng càng đọc tôi càng chả hiểu gì. Toàn thấy xin xỏ với cúng dường nên tôi bỏ, chẳng chùa chiền gì hết, càng đi càng sợ. Sợ không có tiền làm Phước. Sợ thờ cúng không cẩn thận, sợ ma vong theo vì tôi lên đó tôi thấy nhiều cảnh như vậy.

Tôi đã không giữ được bình tĩnh, đánh đập chửi bới loạn xạ và cuối cùng là bỏ đi gặm nhấm với nỗi đau của mình. Và hôm đó trên youtube của tôi xuất hiện bài “Chuyển hóa nỗi đau phản bội” của thầy Thích Phước Tiến tôi đọc bài đó mà như chết đuối vớ được cọc. Mà tôi thấy ông thầy này giảng thực tế, không cầu cúng gì nhiều nên tôi vào nghe rất nhiều bài. Tôi thấy được nguyên nhân là do mình nên tôi trở về nhà sau một tháng gặm nhấm nỗi đau.

Tôi bắt đầu nghe Phật Pháp từ đó nhưng chỉ nghe thầy Thích Phước Tiến thôi. Sau bạn tôi giới thiệu thầy Thích Chân tính tốt hơn vì tính tôi nóng phải nghe thầy Thích Chân Tính mới học theo thầy, thầy nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu nghe Phật Pháp thầy Chân Tính và tôi áp dụng theo các bài thầy giảng và hiểu được cuộc sống vô thường, hiểu được phải cư xử với mọi người như thế nào.

Mỗi lần nghe, tôi được xoa dịu, cứ đau khổ tôi lại nghe Pháp. Nhưng thực tế tôi vẫn không kiềm được cơn nóng giận. Thế rồi rất nhiều chuyện xảy đến với cuộc sống của tôi, khó khăn bế tắc nhưng tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa để sống tốt, giữ vững hạnh phúc gia đình cho tôi và cho các con cuộc sống tốt hơn.

Nhiều người bảo tôi cố chịu đựng ông trời sẽ có mắt. Mà càng chịu tôi càng thấy mình đựng được khổ nhiều hơn, tôi thấy mình cũng có chút kết quả sau khi chịu đựng nhưng tôi lại nghĩ nhờ nghe những bài Phật Pháp của các thầy mà tôi mới mạnh mẽ được như thế mới chịu đựng được như thế.

Sau này tôi nghe thêm thầy Thích Nhất Hạnh và sư Minh Niệm, tôi lại thấy sâu sắc hơn thầy Thích Chân Tính nên tôi rất mê và cũng áp dụng theo. Kết quả là những lần sau xảy ra chuyện tôi thường bỏ đi một vài ngày thôi, không còn bỏ đi cả tháng như trước nữa. Và tôi lại vẫn tiếp tục chịu đựng…

Tôi cũng muốn được học thiền của hai thầy đó nhưng các thầy ở xa quá tôi không biết học thiền như thế nào. Vì tôi nghe nói học thiền rất khó nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma nên tôi rất sợ. Và tôi không nghĩ đến chuyện học thiền nữa.

Tôi bắt đầu kết hợp nghe cả chuyên gia tư vấn tình cảm và phải biết yêu thương bản thân hơn. Mỗi chuyên gia dạy khác nhau như Phật Pháp cũng vậy mỗi người dạy một kiểu nhưng vẫn là yêu thương bản thân.

Tôi bắt đầu thưởng cho mình những chuyến du lịch (không có tiền thì vay). Tôi bắt đầu cắt tóc, làm đẹp. Tôi thèm gì tôi tự ra quán ăn một mình, tự thưởng cho mình không cần bố con nhà nào phải nuôi hết. Tôi thấy cuộc sống đúng là rất vui vẻ. Tôi bắt đầu tham gia kết nối bạn bè cùng tu tập, đi chơi nhiều hơn kệ cho lão chồng lo cho bọn trẻ, tôi đếch quan tâm.

Tôi thấy đúng là yêu thương mình hạnh phúc hẳn. Tôi thấy mình khổ mãi rồi giờ phải biết yêu thương mình, tôi học yêu thương mình từ các chuyên gia. Hôm nào về nhà mà chồng con không phần cơm tử tế cho tôi, tôi ra quán làm ngay bát phở đặc biệt ngon nhất khỏi phải nghĩ.

Tôi cũng bắt đầu trải nghiệm những gì mà chồng tôi từng làm đối với tôi. Tôi thấy mình vui vẻ hạnh phúc vô cùng nhưng đến cuối cùng tôi lại thấy đau khổ vì phải sống lén lút không được là chính mình. Tôi lại cố gắng để vun vén để chèo lái con thuyền hạnh phúc gia đình, cố gắng kiếm tiền để mua nhà trả nợ cho chồng. Tôi nghĩ khi có tiền cuộc sống của gia đình tôi sẽ hạnh phúc…

Nhưng ước mơ chưa kịp nghĩ thì hàng ngày những mâu thuẫn những đau khổ làm tôi mệt mỏi, bất lực mặc dù nhiều lúc tôi đã thấy cuộc sống mình thay đổi sung sướng rất nhiều so với trước. Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy rất khổ sở. Có lúc bất lực tôi chỉ muốn chết đi.

Có điện thoại, tôi kết nối bạn bè học hỏi nhiều thứ trên youtube, tôi thấy tôi được sống trở lại. Tôi bắt đầu nghe được những bài Phật Pháp của các thầy. Cuộc sống của tôi được mở mang rất nhiều về tín ngưỡng tôn giáo.

Tôi hiểu nôm na là không phải lên chùa để cầu cúng mà là phải tu sửa bản thân, sống tốt đời đẹp đạo… Và tôi bắt đầu không còn van xin cầu cúng mỗi khi lên chùa nữa. Tôi bắt đầu hướng đến nghe giảng Pháp nhiều hơn và chỉ nghe duy nhất của 4 thầy đó và áp dụng vào cuộc sống. Tôi vị tha hơn, biết chấp nhận và sống chịu đựng hơn, hy vọng đến một ngày nào đó với sự hy sinh tôi sẽ được đền đáp.

Tôi vui vẻ hơn. Gia đình tôi cũng có nhiều thay đổi hơn. Tôi không còn phải lo từng bữa như trước. Các con tôi đều ngoan ngoãn tự lập. Chồng tôi cũng giúp tôi rất nhiều kể từ khi tôi học và nghe các bài Pháp của các thầy. Ngoài các thầy tâm linh tôi cũng tìm hiểu rất nhiều sách vở dạy về cách sống, dạy về làm giàu phát triển bản thân. Ai tôi cũng nghe cái nào cần cho tôi thì tôi học và ứng dụng không phải cái tôi cần thì tôi cũng không bận tâm lắm.

Vì thế bạn tôi bảo tôi giống như cái nhà sơn mỗi thứ một màu sơn lên, kiểu ai cũng hay ai cũng học mà không đâu vào đâu. Cho dù học sai hay đúng Pháp lòng tôi vẫn luôn biết ơn các thầy nhờ có các bài Pháp của thầy mà tôi cũng có sự kiên nhẫn để mà chịu đựng.

Tôi càng nghe Pháp của các thầy tôi càng muốn tìm hiểu về Đức Phật và nỗ lực thay đổi tính nết nóng nảy của tôi. Tôi thấy các thầy miền nam thầy nào dạy cũng thực tế quá nên tôi chỉ tin những thầy ở miền nam dạy mặc dù tôi chưa từng gặp họ. Còn chùa miền Bắc toàn cúng sao giải hạn không phải cái tôi cần nhưng tôi cũng chẳng ghét hay phản bác các sư chùa vì tôi tin vong ma chắc có thật. Chỉ là không phải cái tôi cần vì tôi không bị con ma nào quấy nên tôi không sợ. Trong lòng tôi rất sùng tín các thầy chùa trong miền nam và Đức Phật Thích Ca.

Một hôm tôi lướt facebook thấy ai đó đăng bộ phim cuộc đời Đức Phật của Ấn Độ sản xuất và một tỳ kheo Ấn Độ phát tâm tài trợ. Tôi mò vào xem, nó cuốn hút tôi ngay từ tập đầu tiên. Tôi bị cuốn vào bộ phim, xem như muốn biết ngay đoạn kết nên tôi xem thông đêm… Xem xong tôi chỉ biết nó hay nhưng có một chi tiết làm tôi thắc mắc là Đức Phật dạy thiền sau khi tìm được con đường giải thoát và con đường Bát chánh đạo gì đó. Với nguyên nhân của khổ và cách giải thoát khổ mà sao mấy thầy tôi học chỉ nhắc đến thiền mà không ai nhắc đến con đường Bát chánh đạo với mấy cái khổ là như thế nào? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu, thế là tôi tìm hiểu về thiền, tôi muốn học thiền nhưng bạn chùa của tôi bảo học thiền không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma mà nhiều người học xong buông bỏ hết để đi tu ai cản cũng không được. Học thiền xong hồn lìa khỏi xác bay đi chơi khắp nơi làm tôi nghe mà sợ chết khiếp từ đó tôi không dám nghĩ về thiền nữa.

Đến một hôm, tôi không ngủ được và nghĩ rất nhiều. Mọi thứ tôi đã cố gắng đã chịu đựng đủ rồi, rất nhiều cay đắng của cuộc sống tôi đều đã nếm đủ. Tôi không thể sống một cuộc đời đầy nhục nhã như vậy nữa, tôi rất tự tin vào bản thân mình và quyết định ly hôn buông bỏ tất cả tôi nghĩ sẽ tìm cách để chồng nuôi 2 đứa con rồi ly hôn song tôi đi tu.

Trước khi quyết định đó đưa ra tôi ngồi một mình trong một căn nhà nghỉ đối diện với bản thân. Từ những kiến thức tôi học được, nghe được. Tôi biết tất cả những khó khăn những tiêu cực xảy ra trong cuộc đời là do tôi. Nhưng tôi đã không tìm thấy nó ở đâu. Tôi chỉ biết tôi phải tự nhận trách nhiệm với những gì xảy đến với mình một lần nữa tôi bắt đầu đau đớn và khóc lóc trách bản thân mình không còn kiên nhẫn và đủ sức chịu đựng, bất lực tôi khóc một mình như một đứa trẻ. Bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu nhiệt tình mà tôi mang ra để giúp đỡ mọi người tạo động lực cho mọi người mà giờ tôi lại ngồi đây khóc một mình không có một ai có thể hiểu và giúp được tôi lúc này cả, chỉ một mình tôi

Tôi vẫn luôn nghĩ về bản thân mình rất tốt đẹp, một con người luôn hướng Phật và luôn theo lời Phật dạy. Tuy chỉ vì tôi hơi nóng giận, không kiểm soát được cho nên tôi mới khổ, số tôi nó khổ.

Đến một ngày, một người em gửi cho tôi khóa học thiền online của Gosinga, em nói em tính học thiền ở đây, tôi nhắc em luôn học cẩn thận không toàn chỗ nói là miễn phí nhưng dạy vớ vẩn không tin được, em cảm ơn tôi nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó tôi cũng mò vào xem và tiện tay đăng ký luôn xem người ta dạy ra làm sao.

Buổi học thiền đầu tiên hôm đó tôi chuẩn bị đồ nghề rất kỹ. Mặc quần áo thiền, phòng yên tĩnh thời gian và điện thoại sạc pin đầy đủ, tôi ngồi nghe giảng bài đầu tiên mục đích sống. Nghe đến đâu tôi như vỡ ra đến đó sao bài này nó giống mình thế. Mà chỉ khi nghe thầy giảng tôi mới hiểu được thực tế bản thân mình đang như vậy.

Và bắt đầu thực hành chú tâm quan sát cảm nhận hơi thở và những cảm giác trên thân. Những ngày đầu ngồi kiết già tôi như cảm giác bị tra tấn, đau chân đau lưng rồi nhiều suy nghĩ linh tinh khiến tôi rất căng thẳng và mệt nhọc, tôi muốn bỏ cuộc nghĩ rằng mình không thế tiếp tục ngồi và học được. Nhưng cứ đến giờ học, tôi lại xếp thời gian thật nhanh để vào lớp, tôi chăm chú nghe giảng.  

Đến ngày thứ 4, trong lúc đi làm không biết trong người tôi ở đâu chui ra một nguồn cảm xúc vô cùng diệu kỳ, tôi thấy xung quanh mọi thứ đều trở lên rất đẹp, một nguồn cảm nhận đầy yên tĩnh và thương yêu. Tôi thấy tất cả mọi người xung quanh ai cũng dễ thương, tôi thấy yêu tất cả mọi thứ xung quanh mình và hôm đó tôi nghĩ từ nay tôi không còn biết giận biết ghét ai được nữa, nó cứ trào dâng trong lòng tôi xúc động muốn khóc nhưng nghẹn lại ở ngực một cảm giác bình an hạnh phúc mà tôi cảm nhận đây là lần đầu tiên trong cuộc đời.

Sau khi học thiền, tôi đã tìm được những câu trả lời: Thế nào là yêu thương mình đúng cách? Thế nào là tâm linh? Thế nào là Phật? Nguyên nhân dẫn đến khổ là gì? Khi tháo gỡ được mọi câu hỏi và hiểu biết đúng sự thật thì tôi thay đổi nhận thức. Tôi không còn phán xét, không còn tức giận, không còn đòi hỏi từ người khác và còn một chặng đường dài tiếp theo để tôi thực hành thuần thục con đường Bát chánh đạo bằng việc tinh tấn và thực hành nó hàng ngày.

(còn tiếp ở lá thư sau)

Thiền sinh Phương Thảo

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *