Lá thư số 17: Lòng tôi cứ tuôn trào một niềm hạnh phúc không thể diễn tả

Một hôm, tôi thấy bất cứ thứ gì xung quanh cũng đáng yêu, cũng dễ thương. Lòng tôi tràn ngập yêu thương. Nó cứ trào dâng trong tim tôi, cảm nhận như vậy. Cả ngày hôm đó tôi lâng lâng, tâm trạng thật khó diễn tả bằng ngôn từ.

Chiều đó tôi gọi cho chồng khoe: “Anh ơi, từ giờ em thề không bao giờ cãi lại anh, anh chửi gì em cũng vui vẻ nghe anh hết. Em yêu anh!”

Nhưng vì trước đó cuộc sống vợ chồng thỉnh thoảng lại xảy ra rất nhiều những mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng rất căng thẳng. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là tôi lại tức không chịu được. Nhẹ thì không thèm nói gì cả, không thèm cãi lại, im lặng chịu đựng và khăn gói mấy bộ quần áo ba lô quả mướp lên đường bỏ nhà đi. Cho anh ở nhà tự xoay sở với 2 đứa con cho biết mặt. Tôi đi vài ngày hết cơn giận tức mới trở về nhà. Nặng thì nếu chồng tôi đập một cái bát thì tôi cầm cả rổ bát đập luôn. Tôi là người có cá tính rất mạnh mẽ.

Do vậy, khi nghe xong điện thoại thì nhà tôi buông một câu: “Mẹ con điên!” Thật sự hôm đó tôi thấy buồn cười và vui vì câu chồng mắng. Tôi tự nghĩ: “Ôi đúng là mình không giận tức được nữa thật rồi”. Tôi bắt đầu tin vào thiền. Tôi vui sướng trào dâng trong lòng, nhiều lúc vui mà nổi hết da gà trên đầu và khắp người.

Tôi say mê học, tôi chú tâm từng giây từng phút nghe và thực hành suốt buổi học trong suốt quá trình học 13 buổi.

Nhận được lợi lạc từ việc học thiền, tôi bắt đầu nghĩ đến những người bạn cũng đang khốn khổ vì có cùng máu tức giận như tôi. Và tôi đi khoe với họ việc mình gặp được ông thầy và học thiền chả còn bị giận tức ai được nữa, tuyệt lắm thì nhận lại là “Mày dạy tao cái gì mà ra tiền ý, tao đang thiếu tiền thế này tâm trạng đâu mà thiền”. Tôi chuyển sang bạn khác, họ nói “Cuộc sống còn khó khăn, nhà cửa chưa có, nhà còn đi thuê mà bày đặt học thiền ảo tưởng”.

Tôi thấy mình tự chuốc phiền não hơn nên sau đó tôi không còn chia sẻ điều gì về thiền với ai ngoài lớp học nữa.

Sau khi học hết khóa 13 buổi hàng ngày tôi đều đặn tinh tấn thực hành 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 30 phút sáng và tối. Tôi thấy mình định tâm nhanh.

Trong khoảng thời gian 20 ngày tinh tấn học tôi cũng gặp trở ngại, gia đình tôi bắt đầu thấy tôi ít nói, ít cười, ăn uống ít, ngủ ít, sống đơn giản có gì ăn nấy không còn đòi hỏi hay cầu kỳ bất cứ điều gì như xưa nữa, thế nào cũng được. Tôi cứ trầm trầm, không hoạt bát nhanh nhẹn cười nói hay đi làm về đến nhà là quát tháo ầm ầm các con như trước. Nhà tôi quay ra nói tôi bị thầy bỏ bùa. Các con tôi nó cũng sợ, nó xin tôi trở lại như trước, mẹ chửi con cũng được. Trong khi trước đó, nó mong mẹ nó nhẹ nhàng.

Tự nhiên tôi cảm nhận thấy trong tâm thức mình thay đổi từng giờ từng phút chứ không phải tôi cố ý thay đổi như thế. Đến cả việc đi đứng cũng nhẹ nhàng, rửa bát cũng không còn loảng xoảng như trước.

Những ngày sau đó mỗi khi ngồi thiền là gia đình bảo nhau ra phá không cho tôi học nữa. Mọi người tắt quạt, đá vào người, rồi cho con chó vào quậy nhưng tôi không tức giận mà tìm khung giờ khác để thực hành.

Sau 20 ngày tinh tấn sống trong chánh niệm quán thân, quán thọ khi mọi việc vui buồn của cuộc sống diễn ra tôi đều siết răng ghi nhận. Tu học theo con đường bát chánh đạo, tôi cảm thấy mình tháo gỡ được rất nhiều câu hỏi mâu thuẫn mà trong quá trình học tôi còn thắc mắc. Trong quá trình thực hành có điều gì khó lắm tôi mới hỏi Thầy.

Tôi thấy mình tràn đầy năng lượng tích cực. Tôi không còn thấy mình có những suy diễn lung tung như trước nữa, còn cảm thấy mình như đang sống ở một trang khác của cuộc đời… Trong lòng cứ tuôn trào một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời, tôi chìm đắm trong cảm giác đó.

Tuy nhiên sau 20 ngày cảm giác hạnh phúc mãnh liệt đó mất đi, tôi lại thấy mình còn nguyên tham sân si nhưng chỉ khởi nên trong lòng chứ không còn bùng nổ đến khó thở hay tức điên mạnh mẽ như hôm đầu học. Nhờ được Thầy chỉ dạy, tôi học cách siết răng quán cảm thọ và ghi nhận, không phản ứng sau một lúc chúng lại biến đi.

Sau khi học và được thân chứng ở các tầng thiền, tôi cảm thấy mọi thứ trong thiền đều nhẹ nhàng, đơn giản chứ không có vẻ huyền bí cao siêu như người ta đồn trước đó. Chỉ khi thân chứng, chứng nghiệm ở bản thân, tôi mới đặt trọn niềm tin vào con đường Bát chánh đạo.

Tôi phải nỗ lực, kiên trì và quyết tâm mạnh mẽ để chiến thắng những thói quen, những hiểu biết vô minh trên lộ trình tâm bát tà đạo nằm sâu, bám chặt trong tâm và bước đi trên con đường Bát chánh đạo ngày một tiến bộ vững vàng. Đây mới là sự diệu kỳ cao siêu của thiền mà tôi hiểu được.

Tôi xin nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn mỗi ngày để đi trọn con đường mà Đức Phật Thích Ca đã để lại, dưới sự dẫn dắt chỉ bảo của Thầy – Thiền sư Nguyên Tuệ.

Thiền sinh Phương Thảo

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *