Lá thư số 11: Với tôi khổ do tham sân si đã thuyên giảm rất nhiều

Rời khoá thiền 9 ngày, tôi tiếp tục tu tập theo những gì Sư hướng dẫn. Nhờ SC Quang Hà gửi cho tôi Bộ Sách Sư đã viết. Tôi biết tất cả thông tin Minh đều nằm trong này. Những gì Sư giảng trong khoá thiền chỉ là những nội dung cốt lõi thôi. Còn lại mình phải học thêm từ những bài Pháp khác của Sư. Bộ sách mà Sư viết Tôi xem nó như một tài sản quý, nó quý hơn tất cả mọi thứ trên đời nên lúc nào đi đâu tôi cũng phải Ôm 5 cuốn sách đó theo. Quý ở đây không phải là Ôm theo giữ và cất nó kỹ càng. Mà phải lấy ra đọc, nghiền ngẫm, suy tư tới lui. Tôi không chỉ đọc vài ba lần mà phải đọc cả trăm lần. Cộng thêm sự thực hành để tự thân chứng cho được điều Sư nói.

Càng đọc, càng nghe càng thực hành tôi càng vỡ lẽ ra đúng như thật những gì Sư nói. Mỗi lần như thế tôi vui lắm, vui tự trong tâm, niềm vui thầm lặng một mình không cần bạn bè hay gì cả. Cứ như mạch nước ngầm dần dần phun ra từ mạch đất vậy. Niềm vui đó không làm tim sao động mạnh nhưng nó lặng lẽ, mạnh mẽ ở bên trong làm tôi càng có động lực tu tập tinh tấn, muốn khám phá, muốn chứng đạt cho được những gì mà Sư chứng vây. Chỉ có sự thực hành tự thân thấy cho ra được mới có thể hiểu được niềm vui ấy ạ.
Cứ nghĩ như vậy là mình có thể tự tu một mình được rồi. Không cần đi thêm khoá thiền nào nữa. Thế là có một Sư Cô ở chùa tôi nói với tôi “chán quá”. Tôi quyết định rủ SC ấy đi tham gia khoá thiền 9 ngày với tôi để biết đâu SC ấy cũng hưởng được lợi lạc từ Chánh Pháp. Nhưng ngặt nỗi khoá thiền này tổ chức ở khách Sạn kinh phí ở khách sạn 1 người 2 triệu chưa tính tiền phí máy bay. Khoảng tiền lớn như vậy người tu thì lấy đâu ra. May sao được ban tổ chức hỗ trợ nên chúng tôi xin được vé máy bay rồi ra tham dự. Nói đến đây thì xin tri ân ban tổ chức rất nhiều. Ra tham gia cùng với 2 SC nhưng một SC mới nghe buổi đầu đã đòi về nói Pháp không phù hợp. Tôi nghĩ tiếc quá! Cơm đã dâng tận miệng rồi mà không chịu nuốt vào. Thật đáng tiếc. Quả đúng như Phật dạy: Pháp của Ngài chỉ dành cho người trí thôi. Còn người không có trí là bỏ về liền. Tôi cũng đành thuận theo đặt vé cho SC ấy về.

Còn tôi vẫn tiếp tục ở lại tham gia tiếp. Mặc dù đã tham gia một khoá và ở chùa cũng nghe đi nghe lại rất nhiều lần, cũng chừng đó nội dung thôi. Nhưng tham gia khoá thứ 2 thấy khác hẳn. Mọi thứ lại càng sáng tỏ thêm ra. Tôi chia sẻ điều này để nói lên rằng: “chúng ta không nên nghĩ chỉ cần tham gia một vài khoá là đủ“. Nếu có duyên hãy sắp xếp tham gia nhiều khoá mới có thể thấm Pháp, Thấy rõ Pháp cho đến khi thuần thục, thấy rõ đúng như thật là vậy. Như Thấy quả xoài trong lòng bàn tay vậy.

Được gặp Bậc chân nhân, được nghe diệu Pháp là điều quý giá nhất ở đời

Giờ đây, mọi thứ đối với tôi rất nhẹ nhàng, khổ do tham sân si gây ra thuyên giảm rất nhiều. Tôi không còn đi tìm kiếm hay bám víu vào những niềm vui hạnh phúc từ bên ngoài nữa. Niềm vui hạnh phúc thực sự  chỉ có nơi nội tâm, chỉ có thứ niềm vui ấy mới là bền vững và chắc chắn nhất cho tấm vé qua cửa tử.
Rất mong những lời chia sẻ này sẽ giúp cho mọi người ai đã tu đã nghe Pháp rồi thì tích cực hơn để đi đến đích cuối cùng, còn ai chưa nghe, chưa tu thì hãy phát tâm dũng mãnh để tu tập thoát khổ cho chính mình. Nếu ai có duyên thì hãy xuất gia. Dĩ nhiên xuất gia rời bỏ gia đình sống không gia đình vẫn là tối thắng để thực hành Phạm Hạnh một cách dễ dàng và nhanh nhất. Đời sống xuất gia tự do, phóng khoáng như hư không, trong sạch như vỏ ốc. ?
Giữa biển đời chơi vơi
Chẳng có nơi để về
Mọi thứ đều u tối
Hết khổ – vui, sầu đau
Hãy mau mau thắp đuốc
Tự mình cất bước đi
Thênh thang con đường mở
Giáo Pháp đã phơi bày
May thay, may thay gặp
Tu tập sớm, chuyên cần
Chờ mong ngày mai sáng
Biển đời hết chơi vơi.
Được gặp Bậc chân nhân, được nghe diệu Pháp là điều quý giá nhất ở đời. Cho nên cũng mong quý vị hãy thử nghe Pháp và Hành theo nếu được thì quý vị sẽ hết khổ. Không được thì cũng chẳng mất gì nên cứ thử một cách thoải mái không cần phải ngần ngại. Có ban tổ chức sẵn sàng hy sinh phục vụ cho quý vị tu, Có Sư chỉ dạy con đường sáng. Cứ như là cơm canh dọn sẵn ăn hay không ăn là ở quý vị, ăn thì sẽ no mà không ăn thì đói ráng chịu nhen. Hihi.
Cuối lời xin Cảm ơn ban tổ chức và Sư đã chỉ dạy cho con con đường này. Một người tu tập Bát Chánh Đạo thì không thể nào có thể thối lui được nữa. Sư chính là Vị Thầy cứu tinh của đời con. ?

Bút Danh: Hoàn Nguyên kính ghi.

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *