Dành cho người trầm cảm đang tìm lối thoát

(Bài viết của thiền sinh Hạnh Mỹ Nguyễn)

Tối qua tính đi ngủ lúc 10h thì Changgg đột ngột nhắn. Changgg kêu Hạnh ơi tui bối rối quá, chị bạn tui quen đòi kết thúc cuộc sống. Changgg giỏi nói dịu êm, nói thẳng ra là chị ấy đòi tự tử. Chị ấy bị trầm cảm. Hạnh nghĩ ngay về cái cách Pitu làm cách đây mấy ngày, buổi tối uống 1 vốc thuốc ngủ, trong khi chiều tối vẫn nói cười đáng yêu.
Hạnh nhắn tin lại, nói Changgg hỏi chị ấy là muốn kết thúc cuộc sống để làm gì? Có phải là để chấm dứt tất cả khổ đau đang chịu không? Nếu đúng thế thì oke em chiều chị. Nhưng chị cần biết là chết không chấm dứt được khổ đâu, mà sẽ bắt đầu một hành trình khổ hơn nhiều. Đằng nào cũng chết thì đi khóa tu 9 ngày tui giới thiệu nè đi xong về hãy chết, để chết cho đúng. Changgg kêu Hạnh thần kỳ thật, Changgg đang rơm rớm cũng bật cười. Ô hay cười gì cô kia. Tui nói thật chớ bộ.

Nếu một ai nói Hạnh ơi chị muốn chết, Hạnh sẽ nói oke em luôn ủng hộ chị, như cách “Tiki đi cùng Sao Việt trong MV này” ấy. Nhưng Hạnh không chết cùng chị đâu, Hạnh sẽ dẫn chị đến khoá tu, để chị học cách chết đúng. Chết mà chấm dứt khổ như chị mong muốn. Chị biết không. Chết không dễ thế. Chúng ta không chết. Chúng ta chỉ qua đời. Đen là đời sau còn khổ hơn đời này nhiều. Khổ là chỉ có đen và đen thui thôi, chẳng có đỏ đâu. Quên đi.

Trên nhiều nhóm tâm sự, nhiều người kêu muốn chết. Các khán giả sẽ vào giúp đỡ chia sẻ. Có người kia kêu: “Sướng thế kia mà đòi chết. Bao nhiêu người còn chẳng có mà ăn”. Ô hay. Khổ bome ra chứ sướng gì. Mọi người thấy mặc váy xinh- đi xe xịn- ăn nhà hàng sang- post ảnh được nghìn like là thấy sướng rồi, sống được hết đời rồi cứ thế mà xong phim à? Có những đêm người ta mất ngủ rầu rĩ, có những nỗi niềm người ta trăn trở mà đâu ai thấy, đâu ai chia sẻ được. Còn chưa kể nhé, khi tui khổ thì tui cứ thấy khổ và chỉ mình tui khổ thôi, không hơi đâu thèm quan tâm ai sướng hơn, khổ hơn đâu nha. Các bạn cứ thử đang đau vết thương khâu chục múi đi, lúc đó có thương người bị gãy hết bộ xương sườn mà đỡ đau được không? Không hề nha. Lúc nào đỡ hoặc uống thuốc giảm đau xong bạn mới bình tĩnh “Ừ mình còn nhẹ. May ghê. Ông kia nặng hơn”. Còn người ta đòi chết rồi các bạn hiểu không, đó là cái đau đớn tột cùng rồi. Xin đừng đi nói ai khổ hơn ai cả. Người ta nót quan tâm đâu.

Rồi thì có người kêu: Sống mới khó, chết thì dễ mà. Ủa hay. Thì tui thích làm việc dễ đó. Khó có gì hay ho mời các vị đi mà làm. Người ta đã muốn chết là lúc bất lực, tuyệt vọng nhất rồi. Shopee có đồng giá 1k free ship tất cả các đơn hàng cũng chẳng màng, nói gì đem cái Khó ra mà dụ.

Bây giờ nói chuyện nghiêm túc, dù nãy giờ vẫn rất nghiêm túc. Những bệnh nhân trầm cảm thường được khuyên là đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, hãy suy nghĩ tích cực lên đi. Nhưng suy nghĩ tích cực lên như thế nào thì người ta không nói, mà thực ra là không làm được. Các bạn cứ thử buồn hay stressed mà xem, các bạn có thay đổi được suy nghĩ của mình không?

Theo sư Nguyên Tuệ, có một cách hiện tại, đó là đưa về Tâm biết trực tiếp, thiền đúng theo Tứ niệm xứ của Đức Phật giác ngộ, để vào Định. Có thể là Sơ thiền/ nhị thiền/ tam thiền/ tứ thiền, để cảm nhận sự thoải mái, sự hỉ lạc. Chứ không phải để thay đổi suy nghĩ.
Hạnh nhớ anh Việt Anh, hôm đó có phát biểu. Anh nói Trầm cảm phức tạp lắm không tiện chia sẻ dài. Nhưng anh là người làm việc với các giáo sư nước ngoài, về bệnh trầm cảm. Anh nói đến nay các phương pháp cũng chỉ là thuốc giảm đau tạm thời. Chính các giáo sư cũng chưa thân chứng việc bị bệnh. Và anh đã trải nghiệm khóa tu, anh mong là sẽ giúp được các bệnh nhân trầm cảm bằng phương pháp của sư Nguyên Tuệ, của Gosinga.

Hạnh nhớ mãi nhớ hoài buổi hôm đó. Bởi Hạnh luôn nôn nóng một phương pháp nhanh lên cho người trầm cảm. Trời ơi hai từ Tự kỷ- Trầm cảm đã len lỏi vào cuộc sống quanh Hạnh quá nhiều nhiều. Nó ẩn hiện một cách rõ ràng hay vi tế, những dấu hiệu nhẹ đến nặng, từ những em gái nhắn tin cho Hạnh qua mấy bài viết, đến những người vô tình gặp gỡ nói chuyện… Nói như Changgg nói, biết là cuộc đời vô thường, nhưng một ngày đột ngột mất họ, khi hiện tại đang vui vẻ nói cười, rất là đáng sợ.

Hãy cẩn thận từng suy nghĩ nhỏ của mình. Hãy chú ý nó. Hãy tìm biện pháp. Hãy kêu cứu. Đừng yên lặng mà nghĩ bản thân mình có thể kiểm soát được. Hạnh luôn nhắc Cún và bạn bè Hạnh vậy.

Các cậu biết không. Cầu cứu cũng là một kỹ năng cần phải học. Đừng tỏ ra mạnh mẽ làm gì. Các cậu không kiểm soát được suy nghĩ và hành động của các cậu đâu. Thật may mắn cho Changgg, khi chị ấy vẫn đưa tay ra kêu cứu. Chị ấy đã nhắn Changgg: Can you help me? Và khi Changgg gọi điện lại, chị đã khóc nức nở.

Hạnh không chắc sự giúp đỡ của mình sẽ có hiệu quả với tất cả, bởi đó là nhân duyên từ cả hai bên. Nhưng Hạnh vẫn tận lòng muốn giới thiệu với các bạn liều thuốc này. Uống xong hoặc là các bạn khỏe lên đôi phần mà sống tiếp, hoặc là các bạn có sức, có hiểu biết mà chết cho đúng.

Hoặc các bạn có thể nhắn tin cho Hạnh. Chúng ta có thể nhắn tin, hoặc ngồi lê la cafe hờn trách nói xấu thế giới. Hạnh sẽ đồng hành cùng bạn, như Tiki ấy. Và cũng như Tiki luôn, Hạnh sẽ bám đuổi gieo duyên đến cùng. Không report được đâu, Lêu lêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *