Lá thư số 2: Gosinga nhà tôi muôn đời chữa bệnh OCD và tương tư

Trước, mình nghĩ mình bị bệnh tâm lý OCD. Chắc các bạn cũng nghe qua. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder, viết tắt là OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳn, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là “rối loạn ám ảnh cưỡng bức”.

Nghe thì to tát, nhưng những biểu hiện phổ biến thì đơn giản như sau: Các ám ảnh phổ biến nhất: Sợ bị bẩn Sợ gây tổn hại tới người khác; Sợ mắc sai lầm; Sợ hành vi của mình không được chấp nhận; Đòi hỏi tính cân đối và chính xác; Nghi ngờ quá mức Các hành vi cưỡng chế phổ biến: Lau chùi và giặt giũ Kiểm tra Sắp xếp Sưu tầm và tích trữ Đếm nhiều lần Bạn thấy mình cũng có triệu chứng rồi phỏng? Nói như thế này ai chẳng bị.

Mình sẽ cố gắng bớt dính mắc và bám chấp nhiều điều, càng nhiều càng tốt trong cuộc sống

 Mời bạn thong thả đọc tiếp. Về trường hợp của mình, mình rất sợ vi khuẩn. Chứng này mình thấy khá nhiều. Nặng nhẹ tùy người. Hồi còn đi học, ở cái phòng nhỏ xíu, thế mà chắc mình dành đến 1/3 thời gian mình sống trong căn phòng đó để… làm sạch và diệt khuẩn. Hai phần còn lại là ngủ và lướt Facebook. Mình quét dọn, lau thật sạch nhà. Rồi tiếp đến là lau bằng bình nước rửa Cif. Chưa hết. Mình lại dùng bình cồn xịt, lau từng nắm cửa, lau điện thoại, thẻ tàu điện ngầm, chuột với laptop, đến từng lọ mỹ phẩm (Từng lọ, từng lọ trên cái giá gỗ dăm bảy tầng to đùng đựng toàn mỹ phẩm). Nghĩ lại, giá mà hồi đó học khóa thiền Tứ niệm xứ để biết lướt Facebook và lau nhà trong chánh niệm thì đã tốt. Trước khi bôi kem, mình rửa tay xà bông rồi lại xịt cồn. Rồi mình bỏ cồn vô bình xịt loại nhỏ, đi ra ngoài xịt tay chân các thứ khử trùng, sau khi dùng tay mở cửa nhà vệ sinh. Đi thang cuốn người ta có xô đẩy đến đâu mình cũng không dùng tay trực tiếp chạm vào thành thang máy…

Có thể các bạn nghĩ sạch sẽ thì tốt mà, sửa làm chi, học thiền làm chi. Nhưng thực tế là, sạch sẽ và ám ảnh bởi chuyện sạch sẽ hai việc không giống nhau. Khi chạm vào thang máy, đồ nơi công cộng,… rồi ám ảnh rằng cả tá nghìn vi khuẩn đang trên tay mình, rồi chúng sẽ vào đồ mình, chạy vô đồ ăn của mình rồi chui vô bụng mình…rồi trăn trở, cắn rứt thì rất mệt mỏi và đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ là tất cả đều do tâm trí mình tự tưởng tượng ra. Sự thực đâu chắc là vậy. Và đương nhiên phải sửa chứ. Người ta ngoài kia đi làm việc to tát. Cá nhân mình ngồi đây dành 1/3 cuộc đời để đi diệt khuẩn.

Theo một bài báo, một con người 78 tuổi dành 1/3 cuộc đời (là 28,3 năm) để ngủ, 9 năm để giải trí TV Facebook IG, 4 năm để ăn uống, 2,5 năm để tắm rửa vệ sinh. Thế thì đời mình làm gì được nữa? Ngoài học thiền. Các biểu hiện của mình cũng nhẹ, đang trong tầm kiểm soát được. Ơn trời cồn xịt khuẩn rẻ mà không cần đồ nhắm như cồn ở quán nhậu. Và tính mình cũng lắm lúc xuề xòa nên đỡ. Nhưng đối với những người bị nặng, họ bị ám ảnh đến mệt mỏi tâm trí và ảnh hưởng cuộc sống. Họ phải dùng đến thuốc tác động lên chất dẫn truyền thần kinh serotonin. Nghe tên thuốc quen quen. Đúng rồi. Đó cũng là thuốc quen thuộc với việc điều trị trầm cảm. Chứng này thường đi kèm luôn với chứng bệnh trầm cảm. Cụ thể tỷ lệ mắc trầm cảm chủ yếu trong số người bị OCD là khoảng 67%, ám ảnh sợ xã hội khoảng 25%.

Và cũng như bệnh trầm cảm, thuốc chỉ hỗ trợ một phần tạm thời, gọi là hạn chế triệu chứng không trị được tận gốc. Thông thường khi tạm dừng, triệu chứng lại tái phát. Lại một lần nữa, chúng ta không điều khiển được suy nghĩ. Không thể kêu người bệnh đó là “Mày đừng làm quá lên thế”. Hoặc “Trời ơi bẩn chút không chết đâu mà sợ”. Mình sợ bẩn là sợ bẩn, cứ sợ vậy thôi. Chẳng nghĩ được là chết hay không đâu. Lúc nghe sư Nguyên Tuệ giảng ở khóa thiền Tứ niệm xứ, đến cái câu: Các pháp vô chủ vô sở hữu, mình nghĩ ngay về các suy nghĩ ám ảnh trong đầu mình. Mình đâu có cố tình, tự nó nhảy ra như vậy chứ bộ.

Và sau khóa thiền Tứ niệm xứ đó, mình đã phần nào giải thoát sự bám chấp đeo đuổi bấy lâu. Nhớ lại, sự bám chấp đó y hệt như chiếc vòng kim cô của Tôn Ngộ Không khi bị sư phụ niệm chú vậy. Bám chặt như vậy và đau đầu kinh khủng khiếp. Thực ra là, chỉ riêng việc giữ những ý nghĩ ám ảnh trong đầu đã gây đau đầu rồi. Hiểu theo khoa học, chúng không cho não nghỉ mà liên tục hoạt động. Nghĩ nhiều về những điều tốt lành não cũng mệt, cũng ảnh hưởng, chứ đừng nói nghĩ về những thứ gây ra các hệ quả mệt mỏi như thế.

Mình thực hiện 2 điều học được từ khóa thiền cơ bản:

1. Hiểu rằng mọi thứ vi khuẩn bẩn thỉu kia đều do mình cảm giác. Không có thật. Bẩn thì có ở đó. Nhưng sự sợ hãi ở trong tâm mình, suy nghĩ của mình là do mình tự xây dựng, phóng đại lên.

2. Đưa về trạng thái Ghi nhận. Ghi nhận. Siết chặt hai hàm. Lưỡi để về phía trên vòm họng. Thở đều tự nhiên. Và niệm Ghi nhận. Ghi nhận. Trước mắt chỉ là các hình ảnh trước mắt. Không để não suy nghĩ linh tinh xa xôi. Não không suy nghĩ linh tinh xa xôi thì không sợ không ám ảnh nữa.

Vậy nên, mấy năm lại đây mình dễ thở hẳn. Mình vẫn xịt cồn điện thoại laptop đều đều, nhưng thưa hơn. Thi thoảng vẫn xịt tay nắm nhà tắm các thứ. Các thói quen không dùng ngón tay ấn thang máy, hay đẩy cửa quán cafe, hay chạm thành cầu thang… vẫn thế. À vẫn lau nhà khi 1h sáng vì thà người bẩn chứ nhà bẩn là bứt rứt không ngủ được. Nhưng mà, mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Dính mắc và bám chấp, nó thực sự là gánh nặng đầy ám ảnh. Mình vẫn làm những chuyện đó với sự bình tâm chứ không phải sợ sệt lo âu thì khỏe đi nhường nào. Không quan trọng chúng ta làm gì, mà làm với tâm như thế nào. Thiền sư Nguyên Tuệ đã nói vậy.

Mình sẽ cố gắng bớt dính mắc và bám chấp ở nhiều điều nữa, càng nhiều càng tốt trong cuộc sống.

Mình nghĩ phương pháp này hiệu quả với nhiều sự dính mắc trong cuộc sống. Những người quá cầu kỳ kỹ tính mà khó hòa nhập với mọi người xung quanh, những người anti social nhưng phần nào muốn hòa nhập, những người hay lo âu vẩn vơ không có lý do, những người bị “mè hè” nhưng phải chăm bẵm người già và em bé… Đặc biệt là dành cho các đối tượng crush, yêu đơn phương. Hội này chuyên gia tự bịa tự suy diễn rồi sống trong thế giới tưởng tượng đó. Sau này gặp người thật việc thật là vỡ mộng hụt hẫng đau khổ, nhiều khi còn mất niềm tin với tình yêu luôn.

Những đối tượng này cần được cứu vớt trước nhất. Đây là một liều thuốc quý giá và hữu ích cho mọi đối tượng. Không trị bệnh này thì đỡ bệnh kia. Thành phần: Thiền sư Nguyên Tuệ và BTC Gosinga. Chủ trị: Các bệnh về TÂM lý. Lưu ý: Khóa thiền không thu phí, không có chức năng thu lợi nhuận. Chống chỉ định với người bảo thủ, xem khóa thiền là một thể loại mê tín tôn giáo. Các thông tin khác: Xem trong link đăng ký và bao bì website Gosinga.vn. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Thiền sinh Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *