Lá thư số 27: “Pháp” đã giúp mình vượt qua vũng lầy của sự trầm cảm và cô đơn

Có một người anh vẫn nói với mình nếu chênh vênh thì quay về với những người Thầy, bạn đồng hành, quay về với chân lý. Và đó cũng là lý do mình chọn sống trong ngôi nhà này. Dù chỉ là một vài câu nhưng thật sâu sắc, để mình hiểu đúng sự thật, để mình quay về…

Lý do mình tìm đến “Pháp” trước đây là mình từng bị trầm cảm rất nặng, mình không muốn chết nhưng không biết cách nào để sống. Mình đã từng thất bại, cảm thấy cô đơn và sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình. Gia đình không ai hiểu, mình nghĩ gia đình chỉ muốn mình như thế này, như thế kia, mà họ không hiểu rằng với mình lúc đó chỉ có thể tiếp tục sống thôi đã là một điều rất may mắn…  

Rồi mình được một người anh em tốt giới thiệu tới thầy Dũng, thầy giúp mình cải thiện sức khỏe về thân, nhưng mình vẫn cảm thấy bất an. Rồi mình được thầy Dũng giới thiệu tham gia khoá thiền 9 ngày.

Ngày đầu mình ngồi nghe thiền sư Nguyên Tuệ giảng mình cảm thấy không chấp nhận được vì nó trái ngược hoàn toàn với những hiểu biết trước đây của mình. Đến ngày thứ 2, ngày thứ 3 là mình muốn đi về rồi. Rồi mình cố gắng để nghe đến ngày thứ 5. Lúc đó, có mấy người bạn là Huynh, mình, Duy Anh, Thanh mà chúng mình đã chơi từ trước tình cờ gặp trong khoá, đi thiền mà nói chuyện bàn luận như đúng rồi đã giúp mình ở lại đến ngày thứ 5. Rồi sau đó mình gặp một người, một người con trai ở trong khoá thiền, mà mình cảm giác như người đó rất thân thuộc, cảm giác giống với người thương của mình ở một nơi xa xôi 2000km.   

Mình nhớ sư Nguyên Tuệ nói “tất cả mọi thứ chỉ là cảm giác”, và tình yêu cũng là một loại cảm giác, chúng ta không yêu thương một đối tượng nào đó cụ thể mà chúng ta chỉ đang yêu “cảm giác” của chính mình do đối phương mang lại. Mình thấy mâu thuẫn lắm, nhưng mình lại chứng thực được điều đó trong khoá tu, vì rõ ràng mình đang có mối quan hệ với một người khác mà cảm giác đó lại có với người khác. Chính điều đó đã khiến mình đi hết 9 ngày của khoá tu đầu tiên.  

Sau khoá tu lần 1, mình gần như chẳng đọng lại gì. Nhưng có một điều rất lạ, là mình thấy những vấn đề trước đây của mình gần như biến mất. Tất cả những lo lắng, “Hữu ái” gần như biến mất. Vì chỉ duy nhất một thứ đọng lại “tất cả mọi thứ chỉ là cảm giác”. Sau đó, sự nghiệp của mình nhanh chóng phát triển vượt bậc. Giờ mình nhìn lại thì khoảng thời gian sau khi đi khoá tu mình có sự tập trung cao độ.   

Bẵng đi gần 1 năm, mình cũng gần như không còn nhớ đến Pháp là gì nữa, rồi cuộc sống lại nảy sinh vấn đề và mình quyết định đi khoá tu lần thứ 2. Lần này khác với lần trước, mình vào được nhị và tam thiền gì đó, mình không rõ chính xác nhưng cảm giác nó rất phê. Mình nghe Pháp hiểu hơn, vào hơn, thấm hơn. Nhưng mình cũng chỉ đi được 5 ngày rồi bỏ về giữa chừng. Nguyên nhân thì có nhiều nguyên nhân, một là do mình bị ốm, còn thì do những nhân duyên khác nữa.  

Mình biết những điều thầy Nguyên Tuệ chia sẻ là đúng, là chân lý và thật sự quá may mắn để biết đến Pháp của Đức Phật. Thỉnh thoảng, mình vẫn nghe Pháp, thường thì xem YouTube bài “Mục đích của cuộc sống” hoặc tham gia khoá online, khi thì đến câu lạc bộ Thân Tâm.

Nhờ nhân duyên biết đến “Pháp” mình có những người anh, người thầy, anh em đạo hữu chất lượng mà mình cảm nhận được tấm chân tình từ họ.

Mình biết “Pháp” là sự thật, là chân lý, là con đường mình cần đi để giảm khổ và chấm dứt khổ. “Pháp” đã giúp mình vượt qua vũng lầy của sự trầm cảm, vượt qua sự cô đơn, một mình, trải qua được “Hữu ái”.

Chỉ có điều cho đến hiện tại, mình vẫn chưa xác quyết được con đường, vẫn chưa thực sự xác định: “Mục đích của cuộc đời này là gì?”.

Mình chia sẻ điều này cho những người có duyên với Chánh Pháp. Cũng để tự nhắc nhở bản thân mình kỷ luật, tinh tấn, quay về sống với Chánh Pháp. Để không bị chênh vênh giữa Đời và Đạo không có lối đi (như mình hiện tại). Và để sớm tìm thấy đường!

Thiền sinh Thu Hường

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *