fbpx

Lá thư số 22: Tôi đã tìm thấy một “bến bờ” để mình có thể tới đích của cuộc sống

Kính gửi: Gosinga

Dưới đây là một vài cảm nghĩ về quá trình trước và sau tiếp cận Pháp mà sư Nguyên Tuệ đã giảng dạy.

Phần 1: CON ĐƯỜNG CẦN ĐI

Tôi đã lang thang không biết bao lâu để đi tìm cái đích của mình, mà trước đó chỉ hình dung và cảm nhận là cần phải tìm một cái gì đó, nhưng nó thực sự mông lung và mô tả nó như thế nào thì tôi hoàn toàn không biết rõ. Mãi đến sau này do “Duyên” mà tôi dần dần hiểu ra, và “Duyên đặc biệt” dẫn tôi đến được “Bát chánh đạo – Con đường vắng mặt khổ đau”.

Tôi sinh ra trong một làng quê nhỏ, có đồng lúa, bãi ngô, ruộng sắn, con trâu… và rất nhiều bữa đói bữa no của những năm 80 và 90. Đặc sản quê là những cánh đồng sắn bạt ngàn, vùng đất này đặc biệt hợp với trồng những củ Sắn, nó dễ trồng, dễ lớn, không phải chăm sóc nhiều, và rất nhiều bữa ăn kèm sắn là chính: cơm trộn sắn, bánh sắn, sắn luộc, sắn dua nhỏ nấu canh… ăn kèm chỉ một ít gạo hoặc không, thi thoảng ăn cùng con cua con cá bắt ở cánh đồng, cả năm những bữa ăn có thịt rất hiếm…

Rồi tôi cũng lớn lên, cũng cố gắng học hành đầy đủ, có nghề nghiệp, đi làm, có thu nhập, mua nhà, mua tiện nghi, lập gia đình và có cuộc sống tốt hơn rất nhiều so với những ngày ăn sắn, ăn khoai ở quê trước đó. Thu nhập hàng tháng, hàng năm đều đặn, ăn uống, chi phí cho cuộc sống gia đình, cho mình tương đối thoải mái và nhiều lúc nghĩ rằng như vậy mình đã thành công trong cuộc sống của một con người cơ bản. Nhưng không, đó chỉ là một mặt của vấn đề khi tôi nhìn lại, để có cuộc sống tốt như thế, tôi đã phải trải qua rất nhiều khổ cực, mệt mỏi, thay đổi tính cách, bệnh tật đi kèm…. Và điều tôi nhận thấy, “Tiền” không biết bao nhiêu cho đủ, có một cái nhà rồi lại muốn mua một cái thứ hai, có cái xe này, nhưng một thời gian lại muốn đổi cái khác do không còn thích, … và tất cả các điều khác cũng như vậy, lúc có thì rất vui, lúc không có thì rất mệt mỏi, đạt được thì phấn trấn, thất bại thì đau khổ… tất cả luôn đánh đổi nhau như “ Hai mặt của một đồng tiền” và cứ thế cuộc sống nó lặp đi lặp lại theo hai thái cực Sướng – Khổ như vậy.

Tình yêu, tuổi trẻ, gia đình cũng như thế, yêu thương và đau khổ luôn song hành, không thể nào có hạnh phúc trọn vẹn như mong muốn, vậy nên những lúc ngồi một mình tôi suy nghĩ lại những điều đó, và tôi nhận ra sự thất vọng của chính mình, sự mệt mỏi làm tôi chán nản, tôi đã nghĩ nhiều nhưng không có cách nào giải quyết được những vấn đề đó để cân bằng được cuộc sống, tôi thấy thất vọng, cô đơn ở ngay trong con người mình, từ đó những sợ hãi trong tâm còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với biểu hiện ở bên ngoài, và những thành công, thất bại, sung sướng, khổ cực… cứ đan xen nhau không ngừng nghỉ.

Cũng như thói quen giải quyết các công việc, khi nhận ra vấn đề của mình, tôi đã tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề, tôi tìm đọc các thông tin, các cuốn sách có nội dung về tâm lý, về hoàn thiện bản thân, các phương pháp chế ngự cảm xúc, tìm hiểu tâm lý con người, các kiến thức nâng cao trong công việc, các tấm gương của những người thành công, nổi tiếng…. và dành nhiều giờ đồng hồ ngồi trong nhà thờ, trong chùa nghe giảng, nghe các bài pháp qua mạng giảng về cuộc sống, gia đình, công việc,…. Và tôi cũng thu được lợi ích và cảm nhận có một chút dễ chịu hơn trong tâm của mình, nhưng nó trôi qua nhanh và đâu lại vào đó, lại mệt mỏi, chán trường, thất vọng…

Nhưng cũng từ đó, qua phân tích, tổng hợp thông tin, tôi biết rằng chỉ có Phật giáo mới có khả năng giải quyết các vấn đề mình đang gặp phải, tôi đã tập chung hơn, khi có thời gian, tôi chỉ đi lên chùa nghe giảng, tụng kinh như kinh A di đà, kinh vô lượng thọ, kinh hoa nghiêm, nhiều giờ nghe các bài pháp với các nội dung theo chủ đề lựa chọn của các nhà sư nổi tiếng Việt Nam và thế giới thuyết pháp….

 Nhưng, lại xẩy ra vấn đề, càng tìm hiểu tôi càng thấy nó rộng lớn, quá nhiều nội dung, quá khó để thẩm thấu và thực hành, ngay cả vấn đề học Thiền tôi đã không giám tiếp cận để học vì khi đó tôi nghĩ, nếu chọn phương pháp thiền mà học sai sẽ bị “Tàu hỏa nhập ma” nên tôi sợ vì tôi biết có hàng ngàn phương pháp thiền khác nhau, mà phương pháp đúng chắc chỉ có một… và từ đó tôi nghĩ rằng mình không thể nào tiếp thu và thực hành được hơn 84.000 pháp môn Phật giáo. Tôi cứ lênh đênh giữa mênh mông Phật pháp như vậy trong nhiều năm, có lẽ từ 2013~14/5/2019.

Rồi “Nhân duyên đặc biệt” đã đến và đưa tôi đến khóa học 5 ngày do Gosinga tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Thiền Sư Nguyên Tuệ từ ngày 14/5 đến 19/5/2019, tôi đã dừng hết các công việc, tắt điện thoại và xác định 5 ngày này tôi sẽ bỏ lại hết thế giới ở bên ngoài, tôi chỉ chú tâm tu học trong chùa. Và tôi như đang mênh mông giữa biển rộng của Phật pháp và không biết đâu là bờ mà hướng đến, nhưng chỉ qua 5 ngày học và hành trì, tôi cảm nhận như mình đã vớ được một cái “Bè” và hướng tâm thấy có một “Bến, Bờ” mà có thể mình sẽ Bơi tới đó được, có thể tới đích được.

Ngày đầu tiên của khóa học, Sư giới thiệu về “Mục đích cuộc sống”, tôi cảm nhận như có mình ở trong đó, những khát khao cần tìm đã hiển lộ rõ ràng, dành mạch, không còn mông lung, không còn cần phải tìm kiếm ở đâu khác nữa và thấy Đích rõ ràng là “Chấm dứt khổ”, “Chấm dứt sự hiện hữu”, “Chấm dứt tái sinh”.

Cứ thế đến những ngày tiếp theo, tôi được đắm chìm vào những Sự Thật từ trước tới nay tôi chưa được học, chưa hề biết: Ngọt không phải của đường, mặn không phải của muối, lộ trình tâm bát tà đạo, bát chánh đạo, khổ đế, diệt đế…. tất cả như đảo lộn hết, nhưng nó là sự thật.

Chỉ qua vài ngày đầu với nghe giảng và suy nghĩ, tư duy tôi hiểu rằng, những gì Sư giảng dạy là đúng sự thật, vấn đề còn lại là ở Mình, là làm sao để cụ thể hóa quá trình Văn – Tư – Tu được hoàn thiện, viên mãn. Ngày thứ 3 được Sư hướng dẫn thực hành Thiền quán Thân, nhưng tôi không thể nào có cảm giác vào Định như Sư mô tả trong cả tọa thiền và thiền hành, rồi đến sáng buổi thứ 4 cũng vậy, nhưng có lẽ lúc đó do tôi chưa thực hành đúng nên chưa chứng được.

Và rồi nỗ lực cũng đã có kết quả khi vào buổi chiều ngày thứ 4, trong lúc thiền hành quán các cảm giác nổi trội trên thân với cái nắng nóng hơn 400C, đặc biệt theo hướng dẫn tôi đi chân trần trên nền bê tông và nền đất có dải đá dăm 1x2cm khi đó tại Long Hoa Thiền Tự, tôi bước đi với những cảm giác nóng rát, đau chân rất nổi trội và tôi ghi nhận liên tục, tự nhiên, đến một lúc tôi nhận thấy có một cảm giác rất khác lạ mà tôi chưa bao giờ thấy, mặc dù mồ hôi ướt đầm áo, chân bước trên đá răm rất nóng, nắng hắt vào người rất rát, nhưng lúc đó tôi cảm thấy tâm tôi vắng lặng, cơ thể chỉ cảm nhận cái nóng trên thân, cảm nhận các hình ảnh đường đi, âm thanh của chuông gió…. mà không khởi lên bất kỳ suy nghĩ nào, không chống đối cái nóng, không thấy khó chịu vì nóng, tâm tôi thoải mái và cứ thế hành thiền trong khoảng hơn 30 phút.

Đến sáng ngày thứ 5 tôi thiền hành thì thấy vẫn có cảm giác như vậy, nhưng tọa thiền thì tôi vẫn không đạt được, và mãi đến khoảng hơn 15h chiều ngày thứ 5 là buổi thực hành tọa thiền cuối cùng của khóa học, cảm giác đau nhức, mệt trên thân, các suy nghĩ liên miên… tôi thấy nó không còn, và cảm thấy rất thoải mái, đầu nhưng trống rỗng tất cả. Và ngồi như vậy đến khi Sư nhắc kết thúc thời thiền nhưng trong tâm tôi vẫn còn cảm nhận sự thoải mái, vui vẻ, vắng lặng các suy nghĩ miên man, những cảm giác trên thân đều không bị tác động, tích cực dọn dẹp đồ đạc, vệ sinh phòng ở… sau khi kết thúc khóa học.

(còn tiếp ở lá thư sau là Phần 2: Cảm nhận trong cuộc sống)

8h16, 21/06/2021

Kushinagar Sakya

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *