Hành trình làm cách mạng giáo dục
Quan sát lại hành trình làm sống & làm việc các công việc liên quan đến giáo dục của bản thân, thì thấy có một điểm đó là luôn hướng về “nội tâm để thay đổi nhận thức”.Từ ngày trước, học văn, cũng có cảm tình nhiều hơn với văn biểu cảm, văn học hiện thực phê phán của Nam Cao.
Lên sinh viên, có nhiều trải nghiệm với các lớp học phát triển bản thân, làm giàu, thay đổi nhận thức… rồi đi làm kinh doanh, nhưng có làm gì thì công việc chính cũng là hướng về nội tâm và xây dựng các hệ giá trị của tổ chức rồi đào tạo, truyền đạt điều đó cho đội ngũ, cho khách hàng và cộng đồng. Làm kinh doanh thì ít, mà làm giáo dục thì nhiều.
Nhưng dần dần mình nhận ra, lúc đó mình thực sự “hạnh phúc khi làm giáo dục nhân cách, giáo dục tâm thức” và rồi chuyển hướng hẳn để làm cộng đồng, không làm kinh doanh nữa.
Sau đó được tiếp cận với vô vàn các tư tưởng giáo dục của nhiều nhà giáo dục, nhà tư tưởng lỗi lạc và bị ảnh hưởng rất lớn bởi tư tưởng cách mạng, tư tưởng phụng sự cống hiến, tư tưởng chí công vô tư, tư tưởng xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần. Sống như thế nào thì chia sẻ như thế đó, nên đó cũng là những chất liệu mình đưa vào giáo dục văn hóa đọc, các dự án triển khai lúc đó.
Khóa Hè
Kỹ Năng Sống Tự Lập
Tuy nhiên, ở đâu đó sâu thẳm, mình thật sự muốn tìm được con đường để giác ngộ sự thật, điều mà bản thân mình không thể tự trả lời một cách minh bạch, xác quyết được. Nếu có thì chỉ là nhắc lại lời của người khác, chứ mình chưa tự quan sát, tự khẳng định chắc nịch được
1-Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI THẬT SỰ LÀ GÌ?
2- Sự thật là gì?
3- Thực tại là gì?
4- Thế giới là gì? Tôi là gì? Bên ngoài là thế giới? Bên trong là tôi?
5- Tâm là gì?
6- Đức Phật và các bậc giác ngộ thực sự giác ngộ điều gì?
Đây là các câu hỏi mà bản thân đã tự hỏi và đưa cho anh em trong đội ngũ cùng tư duy trong dự án “Tết Đào Luyện”.
Mình đang làm “cách mạng giáo dục” mà bản thân mình chưa thật sự trả lời được các câu hỏi trên, thì trong tâm can có một điều gì đó áy náy, bâng khuâng.
Cho đến khi, thật sự mình học được khóa thiền 09 ngày của thiền sư Nguyên Tuệ tại chùa Tiêu Dao, Bát Tràng lúc đó, thì cứ đến bài Pháp Học nào thì cũng như một luồng điện chạy dọc sống lưng, nghe đến đâu là nổi da gà đến đó.
Thế hóa ra, tất cả những gì mình học trước đến giờ, tin trước đến giờ là sai hết à!
Có những tư tưởng bào chữa khởi lên, nhưng sự thật không thể chối cãi này, thì đâu có gì thể bào chữa được nữa đây!
Sau vài ngày, vẫn chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” thì đến phần Quán Thọ nơi Thọ, thật sự mình đã thân chứng thế nào là SỰ THẬT THỰC TẠI, thế nào là Trí Tuệ, thế nào là Giải Thoát.
Từng bước chân đi trên sân chùa Tiêu Dao, chánh niệm về Thọ cứ khởi lên liên tục, “cứng này, mát này, mịn này” đâu phải là tính chất của Sân Chùa, do duyên xúc mới khởi lên chứ… Sự thật trần trụi này đã được Đức Phật tuyên bố trong bài kinh Phạm Võng, mà mình trước đây đã đọc nhiều lần, nhưng chỉ có Sư Nguyên Tuệ mới là người “dựng đứng lại những gì bị che kín” như vậy.
Không phải là phương pháp Thiền, mà chính là hệ thống kiến thức trong khóa học khiến mình thay đổi, vì đó là một con đường, chứ không phải là một kỹ năng đơn thuần.
Trước khóa học, mình cứ ngỡ mình đang làm “cách mạng giáo dục” nhưng hóa ra, nó vẫn là “bình mới, rượu cũ”. Cách mạng là phải cắt đứt, đập bỏ cái nền tảng cũ, hệ quy chiếu cũ đã sai, đã lạc hậu, thay thế nó bằng cái nền tảng mới, hệ quy chiếu mới, đúng sự thật, không thể lạc hậu, vì nó là quy luật.
Và hành trình “tự cách mạng giáo dục chính mình” bắt đầu từ lúc đó, thời điểm mà hiểu thế nào mới thật sự là CÁCH MẠNG GIÁO DỤC.
