Con cái thì ức chế khi bố mẹ nói mãi, bố mẹ thì bực mình vì nói mãi mà nó vẫn quên.
Nhân viên thì chán ngán với “bài ca muôn thở” của Sếp, còn Sếp thì lúc nào cũng phải “hát bài ca muôn thở” đó mà không cần “cố nhập tâm” vì cảm xúc luôn dạt dào tuôn ra…
Y hệt như vậy,
Trong kinh điển, Đức Phật cứ nhắc đi nhắc lại nào là “tứ niệm xứ là con đường độc nhất”, nào là “các dục vui ít khổ nhiều”, nào là “an trú chánh niệm trước mặt…”
Trong khoá thiền, thiền sư cứ lặp đi lặp lại “quý vị phải nhận thức rằng khi không nhớ đến chú tâm cảm giác toàn thân bằng việc cắn chặt răng – dán lưỡi lên nóc họng, thì sẽ không thể theo dõi kim giây đồng hồ quay được, quý vị sẽ phân tâm ngay”

Tại sao, chúng con “biết rồi” mà Đức Phật và thiền Sư cứ láy đi láy lại, nói đi nói lại như vậy?
—-
Và tại sao bố mẹ, sếp cứ phải nhắc đi nhắc lại như vậy?
Nếu không hiểu điều này thì cả bố mẹ và con cái, sếp và nhân viên, người tu đều cảm thấy “Khổ lắm – nói mãi”.
Do đâu?
Vì hiểu biết sai về tâm, cho rằng có 1 tâm nguyên khối thường hằng, cố định, biết rồi thì sẽ luôn biết, biết mãi, biết liên tục… Nên khi nó không hoạt động theo “cơ chế” này thì sẽ sinh bực tức, căng thẳng.
Sự thật thì tâm là danh từ chung, ám chỉ cho rất nhiều thứ tâm (thọ – tưởng – hành – thức) hay Việt hoá là (cảm giác – thấy – hành – biết)
Tâm biết cũng sinh diệt chứ không luôn sẵn có, sinh lên là do Tâm hành (Niệm và Tư duy) hay Việt hoá (Trí nhớ và Suy nghĩ), nên lúc đó trí nhớ kích hoạt thông tin được học quá khứ thì mới phát sinh “tâm biết”. Còn trí nhớ không kích hoạt thì không khởi lên tâm biết về nội dung đã học.
Cho nên người tu tập hay người học mà “ảo tưởng” là biết rồi thì sẽ biết mãi, luôn biết, biết liên tục thì sẽ sinh chủ quan, ảo tưởng sức mạnh.
Tu tập như đun nước phải đun liên tục, không thể đun 1 lúc là sôi
Tu tập như ăn cơm, không thể ăn 1 bữa no cả đời, mà ăn bữa nào thì no bữa ấy
Tu tập như ném đá ao bèo, không ném thì bèo lại che kín mặt ao
Tu tập như cần gạt nước ở kính ô tô, không gạt thì nước đầy mặt kính
Tu tập cần tích cực “nhớ đến những thông tin đã học” một cách liên tục, không ngừng nghỉ.
Luyện tập đơn giản, nhưng phải liên tục.
Còn nếu “biết rồi – khổ lắm – nói mãi” thì Không Bao Giờ có thành tựu gì nổi bật.
Không chỉ trong Tu tập mà cả trong tất cả các lĩnh vực trong đời sống.
Bạn có nghĩ vậy không?
